Vô Tình Hữu Tình – Chương 7

Chuyện này mấy chương đầu đọc chưa thấy CP đâu, đến giờ mới gọi là hơi thấy vấn đề tình cảm của mấy vị (ít ra cũng biết ai cặp với tiểu công) >_< Nhg dù mấy chương đầu hơi lan man, thì theo quan điểm cá nhân mình đây vẫn là một truyện hay đáng đọc ^^

Vô Tình Hữu Tình

Tác giả: ??? (bổ sung sau)

Edit: Ajisai-chan

~~

Đệ Thất Chương

Dung nhan

Ta thắng, vì thắng lợi này, ta đã chịu đựng bảy năm trong Địa Ngục. Thỏa thuận với hắn là cành ô liu cứu mạng ta trong cơn tuyệt vọng, ta chỉ có thể nắm chặt vật duy nhất mình có thể bắt lấy, hàng đêm đăm chiêu, ngày ngày suy nghĩ, đơn giản chỉ vì một khắc này. Nhớ hắn khi đó là cao cao không thể chạm tới, vì đả bại hắn, dù mệt mỏi gian khổ ta cũng không oán giận một câu, ta tin tưởng, Thiên Đạo thù cần, [có công mài sắt, có ngày nên kim], vi đơn giản như vậy một khắc!

Thực may mắn, so với kế hoạch trước tiên…… Ta nhẹ nhàng nở nụ cười, lập tức có thể tự do rồi……

“Thắng không dùng võ……” Thật lâu sau, hắn trong lòng vô lực từ chối một chút.

Như thế có điểm già mồm át lẽ phải, nếu ta vừa rồi không phải dùng dược mà là xuất kiếm, chỉ sợ hắn hiện tại không phải yếu đuối vô lực mà là máu tươi chảy ròng, bất quá phàm là cao thủ thì luôn có chút tiểu kiêu ngạo, ta cũng lười so đo. “Hì hì, sư phụ cũng không nói không thể dùng dược a…… Ta hôm nay mới phối tân dược, vốn cũng không trông cậy gì, ai ngờ thuốc này có tác dụng với sư phó.” Ta nhẹ nhàng cười, “Vốn ta mất đi tin tưởng chiến thắng sư phụ, nhưng đúng là trong tuyệt lộ có lối ra…… Đúng rồi, sư phụ, ngươi còn nhớ ước định lúc đó không?” Ta hỏi.

“Đương nhiên nhớ rõ…… Ngươi có thể sống.” Hoàn hảo hoàn hảo, hắn nếu quên thì nguy rồi.

“Vậy ngày mai sư phụ mang ta ra khỏi mê trận đi ~~ ta không đợi được đâu……” Ta cơ hồ hoan hô nhảy nhót.

Hắn thản nhiên nói, “Ta nói có thể sống, là sống trong rừng trúc này.”

Tiếng sấm giữa trời quang, tình thiên phích lịch bất quá chỉ như thế!

Ta chế trụ đầu mình sắp sửa hỏng mất, vội vã hỏi, “Sư phụ trách đồ nhi dùng dược để thắng? Vậy lần sau ta không dùng, lấy võ nghệ quyết đấu cao thấp được không!?”

“Dù ngươi ở võ công vượt qua ta, ta cũng sẽ không mang ngươi ra ngoài. Người từ Tử điện ra nếu không để Thiên Xu Các sở dụng, chỉ có thể bị hủy diệt.” Lời nói bình tĩnh, lại đẩy ta vào chỗ chết.

Ta thấy chính mình chỉ còn cách phát điên một đoạn cực nhỏ, khoảng cách từ hy vọng đến tuyệt vọng nguyên lai chỉ là một chớp mắt, dù cố gắng tiếp cũng không thể ra ngoài, vẫn phải ở trong rừng hoang tàn vắng vẻ này cả đời,vậy ta mấy năm nay cố gắng để làm gì?! Không bằng ta lúc trước chết trong nanh vuốt hổ lang của Súc Sinh đạo cho xong!

“Quả đúng như thế…… Sư phụ nói là sống, không phải tự do……” Ta cười ha ha đứng lên. “Sư phụ nói đầy thâm ý, đồ nhi có mấy năm để nghĩ nhưng vẫn không thông suốt phải không?! Ta thật sự là quá ngu ngốc……” Có một giọt nước rơi trên mặt nạ hắn, dĩ nhiên là…… lệ của ta sao? Ta dùng tay che ánh mắt, không muốn cười đến nước mắt rơi xuống. Thật sự là mất mặt xấu hổ ngu ngốc nước mắt!

Không khí trầm mặc ……

Ta biết, nếu ta không làm gì, nói không chừng ta sẽ nổi giận cầm kiếm chém người này thành bảy tám khối; Trong lòng có con thú ngủ đông hung mãnh muốn thức dậy, nguyện vọng xé xác hắn ngày càng mãnh liệt, không, còn không thể giết hắn, hắn là người duy nhất biết cách đi ra! Nếu giết hắn, chỉ sợ ta không lâu sau cũng phát điên trong rừng thôi.

Ta trấn an hoang thú trong lòng, muốn tìm điều gì thu hút lực chú ý của mình.

“Đúng rồi, lại nói tiếp, nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua chân diện mục sư phụ.” Nâng tay hướng tới mặt nạ hắn.

“Không……” Người dưới thân run rẩy, bật ra một chữ.

Ta tự nhiên không để ý đến hắn, nay ta là dao thớt, hắn là thịt bò, lòng ta một cỗ oán khí không thể nào phát tiết, hắn nói không, ta đây càng muốn, “Sư phụ nên triển lãm khuôn mặt một chút, coi như là thưởng cho đồ đệ hôm nay đả bại ngài đi……” Ta châm chọc nói, lấy mặt nạ từ trên mặt hắn ra……

Thấy rõ ràng dung nhan hắn, ta trong khoảnh khắc giật mình……

Đẹp như ngọc chính là như thế này, người nhìn qua khoảng hai lăm hai sáu tuổi, mắt sáng như sao, ánh mắt thâm thúy, mũi anh tuấn thẳng, môi mỏng tái nhợt màu xanh đen cũng không mất đi gợi cảm, giữa cái trán trơn bóng như ngọc là một đóa tiểu sắc vi màu đen, tóc đen dài mềm mại rối tung trong lòng ta. Như trích tiên bước ra từ trong tranh, nói là thiên nhân làm người khác giật mình cũng không đủ miêu tả.

Thật lâu sau, ta mới nhẹ nhàng thở ra một hơi……

Màu đen con ngươi như một đại dương mênh mông, làm cho ta kìm lòng không được bị hút vào, giờ phút này đang …… căm tức ta?! Hắn tựa hồ dị thường để ý tới bông hoa trên trán, liều mạng dùng khí lực toàn thân, tay khẽ run nâng lên che đi……

Ta gạt tay hắn ra, dùng khẩu khí trêu đùa khẽ mỉm cười nói bên tai hắn: “Ta cuối cùng cũng biết sư phụ vì sao luôn không dùng chân diện gặp người, là sợ đồ nhi say đắm ngài sao?” Nhìn kỹ gương mặt hoàn mỹ của hắn, không khỏi lại nhẹ giọng thở dài, “Hôm nay vừa thấy, chợt hiểu Tứ sư huynh vì sao mê luyến người nhiều năm như vậy, quả là tiên lạc xuống Tử điện, mĩ ngọc không tỳ vết nha ~”

Hắn cắn môi, tức giận đến toàn thân phát run, trong mắt hiện lên thần sắc bị nhục nhã, vẫn muốn che đi cái trán. Cáp, quả nhiên ít nghe người khác nói về tướng mạo hắn, hừ, hôm nay ta càng muốn phá hủy kiêu ngạo của hắn.

Ta lại đánh rớt tay hắn “Vì sao muốn che chứ, rất đẹp mà……” Ta nói thật lòng, đóa sắc vi màu đen kia không tổn thương hắn mỹ mạo, ngược lại còn tăng thêm vài phần thần bí và sinh động, nhìn chằm chằm lâu, tựa như bị mê hoặc, ta nhẹ nhàng cúi đầu, ấn một nụ hôn ôn nhu lên sắc vi. Nặc, sự vật xinh đẹp, được thưởng thức nhiều, khinh bạc một chút không tính phạm quy đi?

Cảm thấy tức giận càng sâu, buồn cười nhìn gương mặt hoàn mỹ trở nên giương nanh múa vuốt, ta dùng tay vuốt lên lông mày hắn, cười, “Sư phụ sao phải để ý đóa hoa này như vậy? Thật sự rất đẹp! Nói đến hình xăm hoa, ta trên người cũng có một cái đó……” Ta gạt tóc dài bên tai, cho hắn xem ngọc lan màu bạc sau tai chỗ cổ ta — hình xăm này ta vốn không để ý, sau khi đến rừng trúc nhàm chán “Tự ngắm bản thân, tự thầm đau khổ” mới phát hiện ra.

Ánh mắt hắn lập tức trở nên phức tạp, nhìn chằm chằm ta, bộ dáng tựa hồ tự hỏi gì đó.

Hình xăm hoa có ý nghĩa gì không? Không rảnh suy nghĩ mấy thứ vấn đề loạn thất bát tao này, ta không hài lòng nhìn người trong lòng tâm trí bay đâu, lại hôn lên trán hắn, “Sư phụ nếu không muốn người khác nhìn hình xăm của ngươi, đại khái có thể để tóc mái che khuất, không cần cả ngày đeo mặt nạ quỷ thế kia.” Ta khoa tay múa chân một chút miêu tả hình thức để tóc mái ngắn ngắn, lại nói tiếp, Ngự, Đoạn hai quốc nam tử bình thường đều là trên trán trơn bóng, Ân quốc thì thường có người để tóc mái…… Chuyện này đại khái cũng liên quan tới văn hóa tập tục, Ngự quốc sùng võ, nam tử tự nhiên khinh thường để ý đầu tóc; Đoạn quốc trọng lễ, vì thân thể là cha mẹ ban cho, nên vạn vạn sẽ không đi cắt tỉa tóc; Vẫn là Ân quốc tốt nhất, dân phong thoải mái…… Ân quốc, mỗi lần nghĩ về quốc gia đó, trong lòng đều hơi đau đớn, ta không biết lúc mình còn sống còn có thể trở về cố quốc không…… Có lẽ, thật sự không thể trở về……

Suy nghĩ bay xa, quay đầu, đôi mắt đen của hắn không chớp nhìn chằm chằm ta, đáy mắt là chút cảm xúc ta không hiểu, “Ta sẽ cho ngươi sống, nhưng không thể rời khỏi đây.” hắn trịnh trọng nói, như là tuyên thệ.

Tốt lắm, thật sự là tự vạch áo cho người xem lưng! Ta vừa có chút bình tĩnh lý trí đã bị hắn nhất nhất phá huỷ! Ta nhịn không được vòng hai tay quanh cổ hắn, chậm rãi siết chặt. “Sư phụ –” Ta theo dõi mặt hắn, nhìn vẻ mặt hắn càng ngày càng thống khổ, chậm rãi nói, “Những năm gần đây, đồ nhi một chút cũng không dám oán người, sư phụ ngày đó mang ta khỏi Ngạ Qủy đạo, mở đường sống tự mình dạy võ nghệ cho ta, cho đồ nhi hy vọng, phân ân tình này đồ nhi vẫn ghi nhớ trong lòng! Nhưng, vì sao sư phụ hạ mệnh lệnh kia bốn năm trước! Người dư biết vì một câu của người, đã làm ta và các sư huynh đệ trở mặt thành thù, làm ta không thể không phế đi chân Tứ sư huynh, lại giết chết Lục sư huynh và Cửu sư huynh! Sư phụ, người muốn ta chết, ta không oán người! Người muốn mệnh ta có thể tự mình tới lấy! Nhưng, tuy người không tự mình giáo thụ các sư huynh đệ, họ cũng luôn gọi người một tiếng ‘Sư trưởng’! Người sao có thể nhẫn tâm như vậy! Sư phụ, trong mấy ngày gần chết, ta đã muốn tìm người hỏi một câu, người rốt cuộc có trái tim không!”

Còn nhớ rõ bốn năm trước, sư phụ trước mặt mọi người tuyên bố mười hai sư huynh đệ còn lại chỉ có thể còn bốn ra ngoài, nếu ai có thể giết ta, liền lập tức có thể rời khỏi Tử điện, một câu đẩy ta lên đầu cơn sóng dữ, từ nay về sau hàng đêm không thể an nghỉ, ngày ngày không thể an bình. Trong hai năm liền, ta vô số lần thấy cái chết trước mắt, không cẩn thận sẽ bị ám sát, trong khi giao thủ lại ngộ sát hai vị sư huynh. Chuyện này làm ta thật lâu không thể quên, nhiều năm ở chung như vậy, dù sao cũng không phải không có cảm tình. Huống hồ về sau nhớ lại, hai vị sư huynh đều nương tay với ta, mà ta lại — giết chết bọn họ! Nỗi hối hận này, ta thật vất vả nuốt trong bụng, nay lớn tiếng nói ra vẫn như cũ làm ta đau đến hít thở không thông.

Hắn sắc mặt trắng bệch, sắp không thể hô hấp, “Nay, người lại chặt đứt hi vọng duy nhất của ta. Muốn ta cả đời đứng trong mê trận rừng trúc này, để người rảnh rỗi đến trêu chọc, ta không phải sủng vật của ngươi! Nếu là như thế, ta còn không bằng giết ngươi sau đó tự sát!” Tàn nhẫn nói hết lời, rồi ta buông lỏng tay ra, nhìn hắn thở.

Trong lòng thực phẫn nộ, lại bi ai, ta quả nhiên không hạ thủ được, mười hai năm, nam nhân này giống một tòa núi nguy nga chiếm một vị trí trong lòng ta, nhất là trong hai năm gần đây, hắn lại là người duy nhất ta được gặp. Người chứ không phải cỏ cây, nào có thể vô tình?

“Ngươi hạ là…… dược gì?……” Hắn đột nhiên nói, ta mới chú ý thân thể hắn run rẩy càng nhiều, mặt nổi lên đỏ ửng không bình thường, nhiệt độ cơ thể cũng chậm rãi tăng lên.

Cái gì dược? Đương nhiên là xuân dược! Đó là kết luận tự nhiên của kiếp trước sau khi xem võ hiệp tiểu thuyết, cao thủ đều là như vậy, bách độc bất xâm, nhưng duy với nhuyễn cân tán, hóa công phấn và xuân dược thì đều không có sức chống cự, chính thuộc tính này đã tạo nên vô số uyên ương a ~

Ta vốn dốc lòng nghiên cứu chế tạo nhuyễn cân tán và hóa công phấn, nhưng hai loại dược này đều khuyết thiếu mấy vị dược liệu, ôm thái độ cầu ngựa chết thành ngựa sống, ta dùng nhuyễn cân tán, mê dược và xuân dược trộn theo tỉ lệ nhất định phối chế ra thuốc bột lần này, vốn không nghĩ dược này có thể có hiệu quả, chỉ muốn giảm nhuệ khí hắn, vì trước kia cũng thử qua vô số dược rồi, không phải không rải được, chính là rải rồi, trúng rồi nhưng căn bản không hiệu quả. Ai mà biết…… lần này đúng là chó ngáp phải ruồi……

“Mơ mộng và túy hoan……” Ta thành thành thật thật nói, sắc mặt người trong lòng trong nháy mắt biến thành màu đen…… Con ngươi đen dâng lên một tầng hơi nước, trừng mắt nhìn ta nhưng lại có chút phong tình……

Từ từ! Nghĩ đi! Ta dùng cái gì, xuân dược, là xuân dược a!! Ta trước đó còn tự hỏi dược có hiệu quả không, thật không nghĩ sinh ra tác dụng xong thì nên làm thế nào kết thúc…… Ta sờ sờ mũi, dùng xuân dược hình như thật sự không hợp pháp nga…… Khó trách hắn nói ta “Thắng không dùng võ”. Cũng may túy mộng dược tính tuy mạnh liệt, nhưng cũng không phải cái loại nhất định phải thông qua ái ân mới hết được, cách đây không xa có dòng suối nhỏ, dùng nước lạnh tẩm một chút, dược hiệu cũng tan đi.

Muốn ôm hắn dậy, mới phát hiện lưng hắn đều bị mồ hôi làm ướt đẫm, hắn nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài không ngừng rung động, hai gò má ửng hồng, hàm răng gắt gao cắn môi, nhẹ giọng hít thở, bộ dáng tựa hồ rất thống khổ……

“Ân……” Động tác của ta tựa hồ đụng chạm đến hắn, hắn rên nhẹ một tiếng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta một cái, đáy mắt đầy khinh thường, gian nan phun ra hai chữ, “Đê tiện……”

Hoàn Đệ Thất Chương

2 thoughts on “Vô Tình Hữu Tình – Chương 7

  1. …. Mình cảm thấy rất hay, ( thật sự mún nói cái gì khác hay hơn nhưng ko bik phải nói gì ><) dù đã nói câu này nhiều lần nhưng thật sự chỉ bik nói nhiêu đây…. Cố lên bạn ơi go…go…go…
    Ps: thật sự mình cảm thấy mình nên đi uốn xíu thuốc tại….( thấy bị hơi nặng òi -_-)

Leave a comment