Vô Tình Hữu Tình – Đệ Nhị Quyển – Đệ Thập Nhất Chương

đã khỏi ốm, tâm tình vui vẻ, sẽ tiếp tục viết và edit tr ^^

Vô Tình Hữu Tình

Tác giả: sẽ bổ sung

Edit: Ajisai-chan

~♥~

Đệ Thập Nhất Chương

Mộng tỉnh

Thần trí từng chút khôi phục từ trong bóng đêm hỗn loạn……

Ta đây là…… Làm sao vậy?

Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ngày đó……

Ta và Nguyệt chia tay ở vương phủ……

Vương phủ có hỏa hoạn, ta tưởng Nguyệt ở bên trong, vọt vào cứu hắn……

Ta phát hiện có người cầm kim bài của ta gọi ngoại cung thủ vệ rời đi, liền vội chạy vào hoàng cung, lại thấy cảnh hoàng đế bị Nguyệt giết chết……

Ta cùng lúc trúng cả Mộng Tử và Hà Hiệp Thanh……

Ta dùng Túy Sinh hoàng đế đưa giải đi Mộng Tử, không ngờ Hà Hiệp Thanh thúc giục Túy Sinh dược tính…… Thiếu chút nữa lấy mạng của ta……

Sau đó…… Ta uống giải dược của Hà Hiệp Thanh……

Sau đó nữa kí ức của ta liền trở nên mơ hồ, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, ta như trở về hồi chín tuổi năm ấy trong Ngạ Qủy đạo — ngày đó cơ hồ đã thành ác mộng lớn nhất đời ta …… Nhưng kí ức kia hình như còn đáng sợ hơn ngày đó nhiều……

Vì chậm giải Hà Hiệp Thanh, nên Túy Sinh dược tính vẫn còn sót lại trong cơ thể sao? Bởi vậy ta mới thần trí không rõ một thời gian sao…… Ta nhớ Túy Sinh là độc dược có thể làm người ta điên cuồng mà chết…… Ta đây đã điên một thời gian rồi sao?

Ta nhìn những kí ức mảnh nhỏ còn lưu lại, tuy phần lớn chỉ nhìn được những hình ảnh mông lung mơ hồ, nhưng đại khái chắc cũng đoán đúng tám chín phần mười đi.

Bây giờ ta đây thần trí thanh tỉnh , là…… Dược tính đã hết?

Ta thanh tỉnh, nhưng lại không nguyện tỉnh lại……

Ta muốn hảo hảo …… Hảo hảo …… nghĩ kĩ lại mọi chuyện từ ngày mình vào cung.

Trước kia, ta không phải chưa từng suy nghĩ xem lời nói mơ hồ, hành động khác thường của họ có ý nghĩa gì, chỉ là khi thấy họ mỉm cười, cảm nhận được ấm áp dối trá, thì ngờ vực trong lòng lại bị chôn xuống……

Hoàng cung…… Kỳ thật chính là như vậy, xinh đẹp nhưng cũng dơ bẩn. Chuyện này trong phim trong truyện kiếp trước ta còn xem ít sao? Khi mới về ta đã ở Duệ vương phủ ba ngày, lúc đó cũng không phải không có lòng cảnh giác…… Chỉ là ta thật sự chưa từng nghi ngờ nam tử tao nhã ôn nhuận đã mang ta về đây, hắn nói…… Ta chỉ cần làm bạn với hoàng gia gia là được rồi, ta liền thật sự tin hắn……

Hoàng gia gia ở trong cung đối với ta luôn là tùy hứng dung túng, ta sống trong cung cơ hồ là có cầu tất ứng, mà hắn, mỗi ngày khi ta đi tìm hắn, đều có thể thấy hắn thanh thản an dật vui vẻ…… Mọi người đều thân thiện với ta, làm nội tâm nguyên bản có chút đề phòng của ta hạ xuống, ta lúc ấy đã nghĩ, đây không phải thế giới cũ, hoàng cung thế giới này hẳn không giống trong phim.

Hoàng cung thế giới này như là nhà, là nơi ta có bạn bè, có thân nhân, có người yêu……

Ta đã không biết, nguyên lai, ta đây chỉ là đứng trong núi, không nhìn thấy núi cao!

Bây giờ nghĩ lại, thì kẻ muốn giết ta hẳn không phải thái tử, mà là vệ quân …… Hoàng gia gia nhất định đã cảm thấy vệ quân muốn giết ta, vì bảo vệ ta nên mới…… khuyên ta làm thái tử chính quân? Thái tử…… cái gọi là cầu hôn lúc đó…… Cũng là vì muốn bảo vệ ta sao? Nhất định vì ta không đáp ứng hắn, nên hắn mới không thể không nghe phụ thân phân phó hạ Mộng Tử cho ta……

Thái tử, không, hoàng đế hắn…… đã muốn bảo vệ ta, trước khi chết lại còn đưa giải dược cho ta, tuy có trách hắn hạ dược, nhưng ta cũng không thể hận hắn.

Lời hoàng gia gia nói vào ngày ra đi, hiện tại ta đã hiểu được hơn phân nửa, hẳn là ngày đó vệ quân báo tin ta thân trúng tuyệt độc cho hoàng gia gia, nên hắn mới nói là quá muộn …… Hắn không nỡ nói cho ta biết ta chỉ còn sống được mấy tháng …… nên mới không nói về chuyện ta trúng độc, hổ phù…… Là để ta khi phát hiện ra có thể cầm nó đổi giải dược; Kim bài, là để ta có thể đào mệnh sao…… Nghĩ đến lời nói bao hàm thống khổ của hoàng gia gia trước khi chết, biểu tình muốn nói lại thôi của y…… trong lòng ta không khỏi cực kỳ bi ai.

Về phần…… Nguyệt…… Hắn có tài hoa, lại không được trọng dụng, không có thực quyền…… Nguyên lai…… Dưới bề ngoài ôn hòa thanh nhã ẩn giấu dã tâm……

Hắn…… và ta yêu nhau chỉ là vì muốn tiếp cận ta sao? Không, có lẽ hắn thật sự thích ta; Không không, có lẽ hắn chỉ giả bộ …… Ta đã…… không thể hiểu được hắn ……

Ta từng nghĩ hắn đối ta cũng là chân tâm thực lòng, hiện tại…… không dám khẳng định nữa rồi.

Hắn và ta triền miên bảy ngày trong vương phủ, lại mượn cơ hội dùng kim bài của ta đổi đi ngoại cung thủ vệ, hắn dùng một mồi lửa hỏa thiêu Duệ vương phủ dẫn dụ ta rời hoàng cung, còn hạ Hà Hiệp Thanh, sau đó dẫn người vào cung ám sát……

Chỉ là một tiểu kế điệu hổ ly sơn, lại làm ta gần như mệnh tang Hoàng tuyền……

Hoàng đế, Lý Ngọc…… và Văn Vũ còn trong tã lót…… Đều đã chết……

Người mặc hắc y tay cầm kiếm kia, không phải Nguyệt, Nguyệt của ta, ngày đó đã mặc một thân thanh y dựa vào cửa nhìn ta rời đi, chỉ là khi ta không xoay người…… y đã biến mất……

Nguyên lai mấy ngày nay ta chỉ đang chìm trong một giấc mộng rất dài rất đẹp……

Bị chôn vào sâu, không thể tự kềm chế……

Ngày tốt cảnh đẹp, đoàn tụ sum vầy……

Không biết thân đang trong ảo mộng, liều chết quyến luyến mùi hoa……

Không biết rằng…… Hoa là hoa trong kính, trăng là trăng trong nước……

Còn giấc mộng…… Cuối cùng vẫn phải tỉnh —

Ta mở mắt.

Trên giường khắc hoa văn ta quen thuộc, nơi này là hoàng cung — Tiên Âm điện……

Tay không động đậy …… Ta nghiêng đầu nhìn nhìn, thấy hai tay bị dây trói ở đầu giường, liền không khỏi nhíu mày, đó là…… vì ta điên rồi…… nên mới cần thiết liên sao?

Ca — nhẹ nhàng một tiếng, ta giãy khỏi thiết liên, ngồi dậy. Tiểu Lâu và tiểu Cảnh đứng hầu như bị hoảng sợ, trao đổi ánh mắt, rồi tiểu Cảnh vội vã bỏ chạy ra ngoài.

Ta đứng lên, chậm rãi đi đến ngồi xuống cạnh bàn, vén tay áo lên nhìn, thấy vết thương trên tay đã lành lại, cơ thể cũng rất ổn định, hẳn ta đã điên một thời gian dài.

“Điện hạ, ngài…… Nhận ra ta không?” Tiểu Lâu có chút hưng phấn hỏi.

Ta không trả lời hắn, nâng tay đập vỡ chén trà trên bàn, cầm một mảnh nhỏ cắt cổ tay, máu đỏ sẫm chảy xuống, nhìn kỹ màu máu, cẩn thận ngửi, quả nhiên độc đã được giải. Ta xoay người hỏi tiểu Lâu,“Mấy tháng rồi?”

Tiểu Lâu nhìn chằm chằm cổ tay không ngừng đổ máu của ta, không dám thở mạnh một tiếng, nơm nớp lo sợ nói,“Điện hạ, khoảng hơn một tháng.” Không hổ là hài tử thông minh lanh lợi, lập tức biết ta đang hỏi gì.

“Duệ vương gia gần đây thế nào?”

“Hoàng đế bệ hạ……” Nhanh như vậy đã đăng cơ rồi sao? Ta nhíu mày đầu, tiểu Lâu thấy biểu tình của ta thì đột nhiên rùng mình, lại nhìn chằm chằm cổ tay ta, như cắn răng nói,“Bệ hạ…… Bệ hạ hai tháng nữa sẽ đại hôn ……”

Ta như bị ai hung hăng đánh một bạt tai, trước mắt bốc lên kim quang, qua một hồi lâu, mới nghe thấy thanh âm khàn khan của chính mình,“Cùng ai?”

“Thái Phó…… Lý Tu Hòa……” Thì ra người trong đình ngày ấy …… Là hắn.

–“Hắn…… Ta không phải không biết…… Chỉ là…… Hắn đã có người rồi ……”

— “Nhưng với hắn thì ta không thể giành……”

 –“Nhã nhi…… Có một số việc không phải đơn giản như ngươi tưởng tượng……”

Ta còn nhớ rõ lời Nhị hoàng thúc nói, cho nên…… Chỉ có mình ta là ngu ngốc thôi sao?

Không khỏi thấp giọng nở nụ cười. Trong hoàng cung này, thế nhưng chỉ có hoàng gia gia là chân tâm đối tốt với ta!

Cửa bị đẩy ra, hắn mặc huyền y bộ dáng vội vàng tiến vào, ta quay đầu nhìn hắn, thấy khuôn mặt hắn vẫn tuấn dật như vậy, nhưng ta lại cảm thấy thật xa lạ. Hắn mày nhíu chặt, sắc mặt âm trầm, đáy mắt có chút âm lệ, thấy tình cảnh trong phòng thì nổi giận quát với tiểu Lâu,“Ai cởi trói cho hắn! Mau truyền Thái y !” tiểu Lâu hành lễ rồi chạy ra ngoài.

Hắn vươn tay, tay hắn run nhè nhẹ, lại tựa hồ không dám đụng vào ta, ngữ khí nhu hòa nói với ta:“Nhã nhi, ngươi ngoan ngoãn đừng nhúc nhích……”

Ta đờ đẫn quay đầu lại nhìn cổ tay cơ hồ bị quên, thì ra nó vẫn còn đổ máu a…… Nhưng ta chẳng cảm thấy đau chút nào……

Xích — ta xé một mảnh vạt áo, tự băng lại cho mình.

Hắn tựa hồ dừng lại, mặt lộ vẻ vui sướng, thật cẩn thận nói,“Ngươi đã bình phục…… Ngươi có thể…… Nhận ra ta sao?”

“Ta đã tỉnh, bệ hạ không cần lo lắng.” Ta thản nhiên nói, không nhìn vào hắn, ta đã thấy hắn mặc đồ màu trắng, màu tím, màu lam, màu xanh, lại chưa bao giờ thấy hắn mặc huyền y, màu đen kia thật sâu chọc đau mắt ta.

“Nhã nhi…… Ngươi đừng giận, ngươi nghe ta giải thích……” Hắn vội vàng nói.

Hắn nói rất nhiều rất nhiều.

Hắn nói, hắn sáu năm trước tra ra vệ quân chính là thủ phạm sau màn của biến cố Đông Cung năm đó, thậm chí văn quân cũng là bị vệ quân hạ độc mưu hại, hắn sáu năm qua ẩn nhẫn ngủ đông, nghỉ ngơi tích lực chính là vì trừ bỏ vệ quân.

Hắn nói, tân đế đăng cơ, triều đình bất ổn, là thời cơ tốt để khởi sự, hắn không thể bỏ qua cơ hội này, cho nên mới thiết kế ta……

Hắn nói, hắn vốn định tù cấm hoàng đế trực hệ, nhưng là…… Hoàng đế tính cách cương liệt, khi biết được sự tình không có đường vãn hội, không đợi hắn mở miệng đã tự tay giết quân thị và nhi tử, cũng cầu hắn để y được chết tôn nghiêm……

Hắn nói, hỏa hoạn kia, bát cháo kia, cũng chỉ vì hắn không muốn để ta bị thương tổn……

“Ta hiểu rồi.” Ta gật đầu với hắn, nhẹ nhàng nói,“Ta phải đi.”

“Vì sao? Ta đã nói hết cho ngươi ……” đáy mắt hắn hiện lên một tia sợ hãi và bối rối,“Không phải ngươi đã nói ngươi yêu ta, sẽ không rời đi ta sao……”

Ta…… Yêu…… Ngươi sao? Ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Ta nói với hắn,“Sáu năm qua, chỉ sợ…… Tìm ta chỉ là thuận tiện, mượn sức quan phủ các nơi mới là chính sự.” Hắn có thể trong một tháng thuận lợi đăng cơ, triều đình có Lý Tu Hòa trấn giữ, quân đội nắm giữ trong tay Nhị hoàng thúc, còn quan phủ thế lực các nơi, hẳn đã tiêu tốn nhiều năm khổ tâm gây dựng.

Ta nói với hắn,“Ta đối với ngươi cầu hoan lòng tràn đầy vui mừng, lại không ngờ ngươi chỉ mưu đồ muốn có kim bài trong tay ta……”

Ta nói với hắn,“Trận đại hỏa kia, ta tưởng ngươi đã chết, hận không thể chết cùng ngươi, lại không ngờ đây chỉ chỉ là điệu hổ ly sơn chi kế……”

Ta nói với hắn,“Ta ngày ấy nói, có là có độc ta vẫn uống, lại thật sự không dự đoán được…… Ngươi thế nhưng thật sự cho ta uống độc dược!”

Hắn há miệng thở dốc, nhưng không nói ra được gì.

Ta chậm rãi thong thả nở nụ cười, hỏi,“Ngươi thấy ngươi có chỗ nào giống Nguyệt ta yêu?”

“Nguyệt của ta, tìm ta suốt sáu năm trời, mới tìm ra ta…… Hắn không nghe chuyện triều chính, không có dã tâm, làm người ôn hòa thanh nhã…… Hắn không có võ công cũng không có nội lực, vì đứng chờ ta bốn canh giờ mà chân cũng tê cứng…… Hơn nữa…… Hắn đối ta chân tâm thực lòng, hắn không lừa gạt ta!……”

Ta thấy sắc mặt chậm rãi trở nên tái nhợt, nói,“Hắn đã chết rồi, chết trong trận đại hỏa kia. Mà ngươi — giết chết hắn !”

Hoàng cung chính là như vậy sao? Mỗi người đều có quyền thế dã tâm…… Mỗi người đều muốn đạp lên người khác để tiến tới……

Soán vị cũng chính là như vậy đi? Quyền mưu quỷ kế, máu tươi lâm ly, chỉ có thể để kẻ yếu và hài đồng vô tội, thành oan hồn cho sự thay đổi chính quyền này……

Ta không hận hắn tranh quyền đoạt vị, hắn có lý do tốt nhất để làm ta tha thứ cho hắn — hắn đây là muốn báo thù cho quân phụ và phụ thân ta……

Khiến ta hận bất quá là, hắn đã giết người ta yêu……

Hắn tay chống bàn, như lúc nào cũng có thể ngã xuống, thật lâu sau, hắn mới trầm thấp phun ra vài từ, “Ta sẽ không cho ngươi đi……”

“Ngươi không ngăn được ta.” Ta bình tĩnh nói.

“Nhã nhi, trong thiên hạ này đều là vương thổ, dù ngươi chạy trốn nước khác, thì trước kia ta đã có thể mang ngươi từ Ngự quốc về, bây giờ cũng có thể lần nữa tìm ra ngươi……” thần sắc hắn khôi phục bình tĩnh, ngữ khí thật là âm lãnh. Hắn, vốn nên như thế, nghe nói nét bút cũng biểu lộ tình cách, hắn có thể viết những dòng chữ mang lãnh khí thấu xương, thì trong tâm hẳn là hiểu hết đế vương âm độc…… Ôn nhu từng có hẳn chỉ là…… Diễn trò, triền miên này, cũng bất quá là…… Giả dối……

“Vậy để ta ra cung đi. Ta đã sắp mười tám tuổi rồi.” Thông thường hoàng tử mười sáu tuổi là có thể chiếm đất xây phủ. Ta vừa thấy hắn muốn phản đối, liền thở dài một hơi, chân thành nói,“Hay bệ hạ cảm thấy ta ở lại trong cung sẽ không tiếp tục nổi điên?”

“Ta sẽ phong vương cho ngươi, ngươi tạm thời ở tại Mộc Vũ thành, về phần…… Ban thưởng ……” Hắn dừng một chút,“Thương nghị sau……” Nói xong hắn liền xoay người rời đi.

Như thế cũng tốt, ít nhất không cần ở cùng một chỗ với hắn…… Huống hồ…… Hắn sẽ đại hôn không phải sao ?

Vài ngày sau, ta vào đại điện nghe phong vương của mình, đó là lần đầu tiên ta thấy hắn ngồi trên vương tọa, huyền y mũ miện, trầm ổn uy nghiêm, trong mắt mang theo khí độ khiếp người không thể xâm phạm.

Chỉ liếc mắt một cái, rồi ta hạ mắt xuống.

Sao ta lại có thể yêu phải, một đế vương.

Nguyệt đế phong ta làm An bình vương, ban thưởng cho ta vương phủ hoa mỹ, rất nhiều nô bộc, vô số châu báu ngọc khí, hoàng kim bạc trắng, ăn mặc chi phí sở dụng đều là tốt nhất, lại ban thưởng cho mang kiếm vào cung, đặc quyền thấy hắn không quỳ……

Giống như đang bồi thường, chỉ là, chân tâm đã mất sao có thể lấy lại?

Hoàn Đệ Thập Nhất Chương

6 thoughts on “Vô Tình Hữu Tình – Đệ Nhị Quyển – Đệ Thập Nhất Chương

  1. thương cho cả nhà của thái tử quá huhuhu họ có lỗi gì đâu, nói thật ta ko thích Nguyệt dù biết lỗi ko phải của một mình ẻm.
    Nhã nhi ơi, thôi về dắt tay mĩ nhân sư phụ ngao du sơn thủy đi. Chỉ có mĩ nhân sư phụ là thật lòng yêu ko toan tính lợi dụng em thôi

    • ta cũng thích bạn sư phụ thui ^^ nhg đáng tiếc tác giả lại viết là lưỡng thụ a ^^ (hồi đọc truyện phượng tường cửu thiên – ta kêu gào lên muốn chỉ 1 thụ là huy bạch ca thui, nhg đáng tiếc nguyên tác lại thành tứ thụ nga)

Leave a comment