Tiểu Thiếu Gia – Chương 1

Đây là chuyện hiện đại hiếm hoi mình thích, thông thường mình thích thể loại huyền ảo với cổ trang võ lâm hơn ^^

Tiểu Thiếu Gia

Tác giả: Bạch vân du nhiên

Edit: Ajisai-chan

~~

Đệ Nhất Chương

Phương Trác Văn lại nhìn thấy Lâm Nhị gia trong lễ tang của Lâm lão thái, ba năm rồi không gặp nhưng lời đồn thì nghe không ít

Phương Trác Văn lại nhìn thấy Lâm Nhị gia trong lễ tang của Lâm lão thái, ba năm rồi không gặp nhưng lời đồn thì nghe không ít, bất luận là bát quái đưa tin hay là tin tức trong giới tài chính kinh tế, đều nói Lâm Nhị gia vĩnh viễn là một hình tượng quý công tử tài năng đầy mình, nghe khen ngợi nhiều về y nên Phương Trác Văn nhận định vị tiểu cữu từ nhỏ bệnh tật quấn thân rốt cục đã thoát khỏi người bệnh thân phận, trở nên khỏe mạnh.

Gặp lại chân nhân, lại phát hiện mình sai quá mức, nếu nói trước kia Lâm Nhị gia còn trong giai đoạn hấp hối thì sắc mặt hiện tại của y đã làm Phương Trác Văn từ tâm can cho rằng: y so với Lâm lão thái —— cũng chính là bà ngoại hắn càng giống người chết hơn.

Lâm Duy muốn tiến lên hành lễ, lại bị tỷ tỷ của mình chắn trước mặt, Phương Hiểu Nguyệt thanh âm có chút khàn khàn, kính đen che được ánh mắt sưng đỏ nhưng lại không thể che lấp đi nước mắt. Lâm Duy hạ ánh mắt, nhẹ giọng nói “Bớt đau buồn đi.” Lâm Duy thanh âm nhất quán mềm nhẹ, giống như thân thể ốm yếu của y không cách nào kiếm nhiều hơn một tia khí lực để làm tiếng nói lớn hơn một chút, bất quá không sao, một ánh mắt của y đã biểu lộ nhiều hơn mấy trăm câu người khác lảm nhảm, cho nên thanh âm hữu khí vô lực này theo như đồn đãi đã biến thành một trong những cử chỉ tao nhã của Lâm Nhị gia.

Đáng tiếc, cử chỉ tao nhã có tiếng này không thể an ủi Phương Hiểu Nguyệt có danh xưng là “Thiết nương tử” trên thương trường, kính râm cũng không thể ngăn trở ánh mắt phẫn nộ oán độc của nàng khi nhìn thấy Lâm Duy, Phương Trác Văn thề, nếu không phải đã rèn luyện ra bình tĩnh cùng lý trí trên thương trường, mẹ hắn nhất định sẽ xông lên bóp chết vị cữu cữu nhìn như ốm yếu kia, mà không phải chỉ hung hăng phun ra một chữ “Cút.”

Thế nhân đều biết Lâm gia tỷ đệ bất hoà, Lâm Duy mặt lãnh đạm tiếp tục đi thẳng về phía trước, giống như vừa rồi đối mặt không phải Phương Hiểu Nguyệt đang phẫn nộ mà là một người nhà đáp lễ bình thường. Thấy thế, lý trí Phương Hiểu Nguyệt hoàn toàn biến mất, túm lấy Lâm Duy, thét to “Ngươi cút đi! Ngươi hung thủ giết người! Ngươi cút mau! !”

Phương Trác Văn lập tức phát hiện bọn hắn đã trở thành tiêu điểm cho các ánh mắt, trong lòng hắn hiểu được, ngay khi Lâm Duy đi vào linh đường thì mọi người cũng đã đang chờ xem hí kịch, chuyện của Lâm gia luôn luôn đặc sắc, hơn 30 năm trước, con riêng của Hồng minh tinh gả vào nhà giàu có, cùng tiền nhiệm Tổng đốc thiên kim cùng chung một chồng, không nói năm đó, cho đến ngày nay loại chuyện bát quái này cũng đủ làm cho quần chúng say sưa tán gẫu mọi lúc mọi nơi, thật vất vả mới lắng xuống thì tin Lâm đại thiếu gia chết đuối giữa đại dương lại đẩy Lâm gia lên trang đầu của các tờ báo lớn, càng buồn cười chính là cư nhiên còn có cái gọi là đại sư phong thủy đột nhiên chạy đến, nói cái gì Lâm gia hai thiếu gia bát tự tương khắc, nhị hổ tương tranh tất có một bên tổn thương, không ngờ ma ốm sinh thiếu tháng Nhị thiếu gia lại có bát tự cứng rắn như vậy, tiếp tục sinh tồn khắc chết Lâm đại thiếu gia vân vân…

Mấy tin này ở trên phố bất quá chỉ là đề tài trà dư tửu hậu cho mọi người, còn trong lòng hai mẹ con Lâm gia lại là một cây gai, là một vết thương lớn. Lâm lão gia lúc ấy vì tránh hiềm nghi, hoặc là vì nguyên nhân nào khác, đem Lâm Duy chỉ mới 7 tuổi đi dưỡng bệnh ở Thụy Sĩ. Thẳng đến khi hắn hơn hai mươi tuổi, vì lễ tang Lâm lão mới trở lại Lâm gia tổ trạch. Từ đó về sau, căn cứ Lâm lão di chúc, tiến vào ban giám đốc công ty.

Năm đó không ai phản đối mấy chuyện để ma ốm làm việc, dù sao lúc Lâm lão bệnh nặng, nửa giang sơn Lâm gia đã thuộc về họ Lý, quên chưa nói, nhà mẹ Lâm gia thuộc họ Lý. Tất cả mọi người chế giễu, chờ nhìn Lâm gia mẹ con như thế nào đối phó với quỷ tạp chủng bệnh tật trong miệng các nàng, chờ Lâm nhị thiếu gia sau khi kế thừa từ cha 13% cổ phần sẽ chạy trối chết, còn nghĩ cách làm như thế nào để khi đó ép giá thấp nhất mua lại cổ phần.

Ai cũng không dự đoán được, mình đang chờ chế giễu người nhưng chính mình cuối cùng lại trở thành chuyện cười. Mà Lâm nhị thiếu lại vô thanh vô tức biến thành Lâm Nhị gia, lười nhác ngồi trên ghế của Lâm lão năm đó, nhìn mọi người đang giống như chó nhà có tang, hoặc bốn phía chạy trốn, hoặc là chó vẩy đuôi mừng chủ.

Hiện nay, Lâm Nhị gia khụ một tiếng cũng làm cho người người run như cầy sấy, còn có ai dám làm trò trước mặt hắn đợi xem Lâm gia chuyện cười, nhìn thấy mọi người sắc mặt kinh hoàng, kiếm cớ rời đi tránh né, Phương Trác Văn buồn cười và bất đắc dĩ nói không nên lời. Hôm nay là ngày cuối cùng túc trực bên linh cữu, khách nhân tới vốn không nhiều lắm, Phương Trác Văn liền nhất nhất tiễn họ ra cửa, trở lại linh đường không thấy mẫu thân, linh đường to như vậy chỉ có Lâm Nhị gia là người sống, tuy nói sắc mặt tái nhợt kia nhìn qua so với người chết cũng không kém bao nhiêu, nhưng Phương Trác Văn không hiểu sao lại cảm giác chắc chắn rằng tiểu cữu này của hắn khẳng định so với hắn càng trường thọ.

Phương Trác Văn không giống mẫu thân hắn oán hận Lâm Duy. Dù sao hắn cùng với người nhà mẫu thân không thân thiết, hơn nữa hắn cũng không thích vị bà ngoại xem thường phụ thân lại còn luôn soi xét hắn, vì thế nhìn thấy Lâm Duy ngồi ở ghế, hắn còn muốn làm theo cấp bậc lễ nghĩa, tiến lên chào hỏi. Nhưng thấy Lâm Duy nhíu mi nhắm mắt bộ dáng mỏi mệt, Phương Trác Văn liền bỏ qua ý nghĩ kia, xoay người hướng sau từ đường mà đi.

Hết Đệ Nhất Chương

11 thoughts on “Tiểu Thiếu Gia – Chương 1

Leave a comment