Long Phượng Ấn – Chương 5

Long Phượng Ấn

Tác giả: lị mỗ

Edit: Ajisai-chan

~~

Đệ Ngũ Chương

Dưới bầu trời tuyết trắng, những ngôi nhà trên đường dán thiếp hồng vui xuân cùng cho nổ mấy dây hỏa pháo. Không khí náo nhiệt phiêu tán trong không gian, phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập huyên náo tiếng chúc mừng.

“ Tưởng Y ~ tuyết! Băng băng ~” Tưởng Dung hai tay nâng tuyết trắng mềm mại, cười trong sáng như tuyết, một thân hồng y đặc biệt nổi bật giữa nền trắng.

“ Mùa đông tuyết rơi đương nhiên sẽ lạnh.” Tưởng Y kéo Tưởng Dung qua, nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo hỗn độn của Tưởng Dung.

“ Hắc hắc, Tưởng Y, thích.” Tưởng Dung cười, mặt đỏ hồng, bàn tay nhỏ bé hơi lạnh như băng khe khẽ chạm mặt Tưởng Y, trán cũng chạm vào trán Tưởng Y .

Tưởng Y không trả lời, nhưng trên mặt nổi lên một trận đỏ ửng. Hai người vẫn duy trì tư thế như vậy trong tuyết, giống như thời gian đã dừng lại, chỉ có tuyết mịn lẳng lặng rơi xuống chứng minh thời gian vẫn đang tiếp tục chảy.

“ A! Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, nguyên lai các ngươi ở trong này, đi ăn cơm nào! Mau trở lại đi!” Tứ nhi tử Đoạn gia Đoạn Mặc Hải đứng ở hành lang hét lớn.

“ Biết rồi!” hai người đồng thời lên tiếng trả lời, chậm rãi nắm tay bước tới hành lang dài.

“ Bên ngoài không phải rất lạnh sao? Các ngươi sao cứ thích ra ngoài như thế?” Đoạn Mặc Hải nhìn hai đệ đệ nhỏ tuổi nhất nhà đi đến, không khỏi tò mò, mỗi khi tuyết rơi bọn họ thà ở hoa viên chịu lạnh chứ không chịu ở trong phủ ấm áp, thật sự là kì quái.

“ Hoàn hảo.” Tưởng Y thản nhiên đáp lại.

“ Ân, tuyết rất đẹp! Rất trắng .” Tưởng Dung cười vui vẻ, trong tay còn cầm một chút tuyết.

“ Ha ha, tuyết rất đẹp, nhưng cũng rất nguy hiểm đó.” Đoạn Mặc Hải nhìn Tưởng Dung tươi cười cũng không tự giác nở nụ cười, sủng nịch sờ sờ đầu Tưởng Dung.

“ Nguy hiểm?” Tưởng Dung khó hiểu ngẩng đầu nhìn mưa tuyết.

“ Ân, bởi vì tuyết là từ nước cấu thành, cho nên dẫm lên tuyết dễ bị trượt chân. Nếu tuyết rơi dày đến mức cái gì cũng nhìn không rõ, sẽ rất dễ lạc đường đó!” Đoạn Mặc Hải cười giải thích, bất quá cước bộ cũng không dừng lại.

“ Ách…” Tưởng Dung không hiểu lắm nhìn mưa tuyết, bất quá lại cảm giác tay Tưởng Y nắm tay hắn chặt hơn một chút. Hắn ngơ ngác quay đầu hướng Tưởng Y cười, cũng gắt gao nắm tay Tưởng Y.

Tưởng Y cảm thấy Tưởng Dung nắm chặt tay mình, mỉm cười, không hiểu sao khi nghe Đoạn Mặc Hải giải thích tuyết nguy hiểm thì tâm hắn đột nhiên cảm thấy cực bất an. Nhìn đến Tưởng Dung cười ngây ngô ngốc nghếch thì an tâm hơn chút, nhưng nội tâm vẫn như trước hơi hơi không yên.

“ Tướng công ~~ tối nay cùng nhau ngắm sao đi~~”ngồi trước bàn cơm, Liễu Vân Nguyệt không chút cố kỵ ánh mắt đám con, thiên kiều bá mị lại gần Đoạn Phi, tuy rằng nàng đã có chồng cùng sinh hạ sáu đứa con, nhưng vẫn không làm nàng giảm đi mỹ mạo rạng rỡ.

“ Hảo, khó được một hôm trời đêm đặc biệt đẹp.”Đoạn Phi thuận theo gật đầu, càng cẩn thận gắp đồ ăn cho thê tử. Tuyệt không để ý đến ánh mắt chịu không nổi của con cái, dù sao bọn họ cũng sớm thành thói quen.

“ Ta cũng phải nhìn sao!” nghe vậy, Tưởng Dung đột nhiên nói, tuy rằng đã ăn no buông bát, nhưng lại không biết trên mặt còn dính mấy hạt cơm.

“… Không được, Tiểu Lục kêu Tiểu Ngũ cùng ngươi ngắm sao được không?” Liễu Vân Nguyệt vẻ mặt tươi cười yêu cầu Tiểu Lục, nội tâm đã sớm quyết định dù Tưởng Dung không chịu cũng quyết không để hắn phá hư chuyện nàng cùng tướng công hai người thế giới!

“ Ân, Tưởng Y ~~ theo ta xem sao đi!”Tưởng Dung gật gật đầu chuyển hướng Tưởng Y hỏi, tùy ý để Tưởng Y thay hắn lau đi mấy hạt cơm trên mặt, hai tay cầm ống tay áo Tưởng Y rung qua rung lại.

“…. Được rồi…” đối với Tưởng Dung làm nũng, Tưởng Y thủy chung đánh không lại, đành phải gật đầu đáp ứng.

“ Hì hì ~ Tưởng Y tốt nhất ~” Tưởng Dung cười ôm lấy Tưởng Y, luôn cọ xát một hồi trong lòng Tưởng Y rồi mới thả ra.

Dưới trời sao, Tưởng Y Tưởng Dung ngồi ở nơi hơi trống trải duy nhất trong rừng cây, hai cặp mắt cùng nhìn lên thiên thượng. Tuy là cùng cha mẹ đến đây, nhưng vừa đến rừng rậm liền bị cha mẹ hai người bỏ lại , dù sao hậu sơn này họ cũng thường đến, sẽ không dễ dàng lạc đường.

Tưởng Dung vẫn nắm tay Tưởng Y ngồi, đầu cũng thực thoải mái mà gối lên vai Tưởng Y.

“ Ah, Tưởng Y ~~ có thể hái sao xuống không?”Tưởng Dung cười hỏi, bàn tay nhỏ bé hướng lên thiên không, như muốn đem sao nhét vào trong tay.

“ Không có khả năng, bởi vì thiên không rất cao.”Tưởng Y thản nhiên đáp lại, nhìn động tác khờ dại của Tưởng Dung nở nụ cười.

“ Như vậy nếu ta dài cao sẽ hái được sao?”Tưởng Dung vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, đôi mắt đen láy nhấp nhoáng những điểm hào quang.

“ Phụ thân cao như vậy vẫn là hái không tới.” Tưởng Y vẫn thản nhiên nói, trong lòng lại bắt đầu nghĩ có lý do gì có thể làm Tưởng Dung buông tha cho ý tưởng trích tinh này.

“ Như vậy nếu ta cao hơn phụ thân thì có thể?” Tưởng Dung cười đứng lên, hai tay trong không trung vung vẩy như muốn biểu đạt mình sẽ rất cao.

“ Hẳn là đi…” thủy chung không đành lòng hắt bát nước lạnh vào Tưởng Dung, nên Tưởng Y gật gật đầu, có lẽ tương lai khi Tưởng Dung trưởng thành sẽ quên đi.

“ Hì hì, như vậy ta trước đem vật thay thế sao này cấp cho Tưởng Y!”Tưởng Dung vui vẻ cười, hai tay cẩn thận lấy từ vạt áo một vật.

“ Cái gì vậy?” Tưởng Y tò mò hỏi.

“ Hắc hắc, có phải rất giống thai ấn trên lưng ta?” Tưởng Dung giang hai tay, chỉ thấy một mặt ngọc khắc phượng hình, mỏ phượng hình ngậm một viên ngọc, trong bóng tối lóe ra những điểm hào quang, giống như những ngôi sao trên bầu trời.

“ Ân, rất giống.” Tưởng Y gật gật đầu, không nghĩ sẽ có vật giống như thế.

“ Hì hì, tặng cho ngươi! Ta cũng có một cái.” Tưởng Dung đem mặt ngọc đặt lên tay Tưởng Y, trong tay xuất ra một mặt ngọc khác hình rồng.

“ Vì cái gì ngươi có ?” Tưởng Y khó hiểu, trong nhà hẳn là không có vật như vậy, trong nhà không phải đao thì là thương, vật trang sức thì cả nương cũng không có bao nhiêu.

“ Hắc, là ta nhìn thấy trên đường! Bởi vì rất giống thai ấn của chúng ta nên ta liền mua! Như vậy ngươi thấy nó chính là thấy ta!”Tưởng Dung cười, hai tay cẩn thận cầm mặt ngọc hình rồng.

“ Ân, ta thay ngươi đeo nó lên.” nhìn Tưởng Dung cẩn thận cầm mặt ngọc kia, Tưởng Y cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, thân thủ tiếp nhận thay Tưởng Dung đeo.

“ Ta cũng muốn đeo cho Tưởng Y!” Tưởng Dung thấy Tưởng Y đeo cho mình cũng la hét lên đòi đeo cho Tưởng Y, Tưởng Y liền để Tưởng Dung đeo giúp.

“ Hì hì, như vậy Tưởng Y lúc nào cũng nhìn thấy ta, ta cũng luôn có Tưởng Y.” Tưởng Dung vừa lòng nhìn nhìn mặt ngọc phượng hình trước ngực Tưởng Y, rồi nhào vào trong lòng Tưởng Y cọ cọ.

“ Ta mỗi ngày đều ở bên ngươi rồi.”Tưởng Y cũng cười đáp lại, cảm giác ngực ấm áp .

“ Ân, nhưng buổi tối ngủ ngươi cùng ta không cùng nhau ngủ!” Tưởng Dung hơi bất mãn nói, tại phụ thân bảo cái gì đứa nhỏ qua năm tuổi sẽ tự lập, phải một mình một người một gian phòng ngủ, bằng không Tưởng Y đã sớm cùng hắn ngủ!

“ Cũng đúng.” Tưởng Y nghĩ nghĩ rồi đáp, đúng thực nếu không phải phụ thân quy định, Tưởng Dung nhất định đã sớm đồng giường cộng chẩm cùng mình.

“ Đúng không, như vậy chúng ta sau này đó là cùng nhau ngủ!”Tưởng Dung hưng phấn nói, hai tay càng ôm chặt Tưởng Y.

“ Ân, trở về đi.” Tưởng Y thản nhiên cười, kéo Tưởng Dung.

“ Hảo, chúng ta nhìn xem ai chạy nhanh nhất về nhà đi!” Tưởng Dung cười, rất nhanh đã chạy đi rồi.

“ Tiểu Dung! Không phải bên kia!” Tưởng Y vừa nhìn Tưởng Dung chạy đi liền phát hiện hắn chạy không đúng hướng, đang muốn đuổi theo thì trên vai truyền đến đau đớn mãnh liệt khiến hắn ngã xuống đất.

“ Tiểu Dung!” Tưởng Y cố nén đau đớn, bước về phía trước, nhưng khi hắn đi phía trước một lúc đã dừng lại, vì đã đi tới vách núi.

“ Tiểu Dung!!” Tưởng Y kêu to, thanh âm quanh quẩn trong bóng đêm, không ít chim chóc sợ hãi tới mức bay khỏi rừng cây, nhưng lại không có một chút thanh âm của Tưởng Dung.

“ Tiểu Dung! Tiểu Dung!!”

Nước mắt không tiếng động chảy xuống theo hai má, ấn ký trên lưng đau đớn vẫn có tăng không giảm, thẳng đến lúc Tưởng Y chịu không nổi mà té xỉu mới thôi.

Hết Đệ Ngũ Chương

[ phụ giải →] Đoạn phủ có nhiều vũ khí vì cha mẹ trước kia là người trong giang hồ, Đoạn phu nhân [ Liễu Vân Nguyệt ] không thích mua sắm nên Đoạn phủ cũng không có đồ trang điểm.

Cầu Like/Rate… ah…

Leave a comment