Long Phượng Ấn – Chương 11

Do vài vấn đề, chỉ 2 post thôi ><

Long Phượng Ấn

Tác giả: lị mỗ

Edit: Ajisai-chan

~~

Đệ Thập Nhất Chương

Khi chạy tới vách núi, Tưởng Dung thân thủ nhanh nhẹn gọn gàng đánh lui vài hắc y nhân, rút ra đoản đao phòng thân trong người, nhưng vai trái lại trúng tên, máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ bả vai.

“Muốn mạng sống thì mau đưa “Phượng lân bí kíp” ra!” hắc y đại hán lớn tiếng kêu lên, một đám người phía sau nhất tề giơ cao cung tiễn nhắm vào Tưởng Dung.

“Ta không có, dù có cũng sẽ không giao cho ngươi.” Tưởng Dung nghe vậy khinh miệt cười nói, tay rút mũi tên cắm trên vai, rồi nhanh điểm vài đại huyệt cầm máu, mắt không rời khỏi hắc y nhân.

“Không có?” hắc y đại hán nổi giận kêu, người phía sau cũng kêu gào lên. “Chiêu“Phượng Vũ bôn thiên” vừa rồi của ngươi đã là nhất thức trong “Phượng lân bí kíp”, ngươi coi ta là tiểu hài tử ba tuổi sao!” đại hán quát lớn, đại đao trên tay huy hướng Tưởng Dung.

Tưởng Dung nhảy về sau, đỡ lấy mấy đao, giương tay áo bắn mai châm về hướng đại hắn. ” Ngươi cũng không nên coi ta là tiểu hài tử ba tuổi, bảo lấy bí kíp xong sẽ không giết ta diệt khẩu.” Tưởng Dung cười khẽ, mâu quang ánh lên lạnh lùng, tăm tối đến không có bất kì cảm xúc gì.

“ Bắt hắn!” đại hán nghe vậy tức đến phát run, đánh rớt mai châm Tưởng Dung bắn ra, giương đao hô quát người phía sau gia nhập, ánh đao nhấp nhoáng chồng chất hướng vào Tưởng Dung.

“A, bị nói trúng nên thẹn quá hóa giận sao?” Tưởng Dung giống không có gì cười nói, đoản đao trên tay không thương xót chém giết từng hắc y nhân muốn đẩy hắn vào tử địa. Máu tươi dính đầy thân, cũng chảy đầy trên đất, mùi máu tươi dày đặc tràn ngập trong không khí, đáng sợ như nhân gian luyện ngục.

“ Tưởng Dung!” Tưởng Y đuổi đến đúng lúc, tim tưởng chừng ngừng đập. Nhìn hắc y nhân vây quanh Tưởng Dung, thấy người kia đầy người là huyết, đã phân không rõ là máu của y hay của người khác, mấy hắc y nhân thi thể nằm trên đất. Hắn nhảy vào bên cạnh Tưởng Dung, rút ra bội kiếm tùy thân đánh lại hắc y nhân.

“Ngươi sao lại đến?!” thấy Tưởng Y xuất hiện, Tưởng Dung hoảng hốt, hai người dần dần bị dồn tới vách núi, mấy viên đá vụn bị họ va vào rơi xuống vách núi hắc ám không đáy.

“Lo cho ngươi.” Tưởng Y trực tiếp nói suy nghĩ ra, lại làm Tưởng Dung một trận kinh ngạc. Trong tâm như có một chút biến hóa, trong trí nhớ của hắn, hình như cũng từng có người sẽ vì hắn mà lo lắng, là ai? Hắn nghĩ không ra, vì sao chứ?

“Ngươi tin ta sao?” nhìn hắc y nhân đều giắt tên lên cung, Tưởng Dung đột nhiên bình tĩnh quay đầu hỏi Tưởng Y, mắt lóe lên kiên quyết.

“ Tin.” tuy không biết vì sao Tưởng Dung đột nhiên hỏi như thế, nhưng Tưởng Y không chút do dự gật đầu, kiếp này hắn chỉ yêu y, nếu ngay cả Tưởng Dung hắn còn không tin, vậy hắn còn có thể tin tưởng điều gì?

“Cám ơn ngươi.” nghe vậy, Tưởng Dung sáng lạn cười, hai tay ôm chặt thắt lưng Tưởng Y, nhảy xuống vách núi đen. Cùng lúc đó, tên bắn ra dày đặc như mưa, nhưng chúng đã chậm một giây, Tưởng Y Tưởng Dung đã rơi vào vực sâu hắc ám, không thấy một tia tung tích, chỉ có từng trận gió lạnh thổi đến từ dưới vực.

“Lão đại, làm gì bây giờ?” một hắc y nhân trong đó lên tiếng hỏi, nhìn vực sâu không thấy đáy, xem ra chúng không có cơ hội sống, rơi xuống đó thì chỉ sợ đá tảng cũng nát vụn, huống chi là người!

“Sống phải thấy người chết phải thấy thi thể! Đi xuống tìm cho ta!” đại hán kêu lớn,” cho dù chỉ còn xương cốt cũng phải tìm được!” đám hắc y phía sau nhất tề đứng lên, như ong vỡ tổ đồng loạt xuống núi.

“ Gì chứ…… Ngã xuống còn tìm cái gì? Thật là phiền toái…” một gã hắc y nhỏ giọng than thầm, lòng đầy khó chịu, trừng mắt nhìn đại hán một cái rồi mới không cam lòng chạy theo những người khác.

. . Tích. . . Tích tích. . . Tích. . .

Chỗ sâu trong sơn động tối tăm cháy lên ánh lửa nho nhỏ, trong động lúc sáng lúc tối lóe ra hai bóng người, dù là người ngoài động cũng sẽ không phát hiện người trốn bên trong, đứng ngoài nhìn vào sẽ chỉ cảm thấy đây là một mảnh tối đen đáng sợ.

“Hì hì… Không ngờ ngươi thật sự sẽ tin ta.” khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tưởng Dung mang tươi cười mà tràn ngập lo lắng, tay nhỏ bé vô lực chậm rãi xoa khuôn mặt dính bẩn của Tưởng Y.

“Bất luận đã xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ tin ngươi!” Tưởng Y thở gấp nói, tay không đình chỉ việc bôi thuốc lên vai Tưởng Dung, máu tươi dính đầy tay hắn.

Khi rơi xuống núi, Tưởng Dung gắt gao ôm lấy Tưởng Y, huy tay áo bắn ra vòng xích ám khí quấn lấy đại thụ mọc trên vách núi, dù vậy thân thể cũng bị đá nhọn và cành cây quẹt qua làm bị thương. Cuối cùng họ cũng an toàn dừng lại trong một sơn động ẩn mật, quần áo của mỗi người đều không nguyên vẹn, vết thương cũng không ít, miệng vết thương trên vai trái Tưởng Dung chuyển biến xấu, chảy ra càng nhiều máu tươi.

“ Tưởng Y…” Tưởng Dung nhẹ giọng mở miệng, giọng mềm nhẹ như đang buồn ngủ.

“Ân?” Tưởng Y bình tĩnh trả lời, nhưng động tác hai tay không dừng lại. Chết tiệt, hắn vẫn không thể hảo hảo bảo hộ Tưởng Dung, tuy y không chết nhưng vẫn một thân thương tích vì hắn! Giờ phút này Tưởng Y rất hận mình vô dụng, cho dù bao năm qua cố gắng luyện công thì hiện tại cũng không có cách bảo hộ Tưởng Dung.

“Ngươi tốt lắm…” Tưởng Dung ôn nhu cười nói, hai tay thong thả ôm hai má Tưởng Y. ” Thật xin lỗi vì trước kia đã quên ngươi…” Tưởng Dung ôn nhu nói, hai mắt không thể nhịn chảy ra nước mắt trong suốt, đồng tử nhấp nhoáng thần thái đáng yêu hồi nhỏ.

“ Tiểu Dung? Ngươi nhớ lại?” tay đang băng bó dừng lại, Tưởng Y run run nhìn người trước mặt, nhớ lại? Tiểu Dung cuối cùng đã nhớ ra hắn?! Trong lòng trào lên cảm giác xúc động, có chút ngọt, có chút vui, cũng có chút hương vị chua xót, hai mắt mơ hồ cay cay.

“Thực xin lỗi… Tưởng Y thực xin lỗi… Ta không muốn quên ngươi…” Tưởng Dung nhỏ giọng khóc nức nở, nắm chặt vạt áo Tưởng Y, thân thể không tự chủ được run run, trí nhớ thơ ấu nhất nhất rõ ràng chảy tràn trong đầu, giống vòi nước được mở hùng dũng chảy ra.

“Không sao… Cho dù ngươi đã quên ta cũng không sao… Chỉ cần ngươi không bị gì là tốt rồi…” Tưởng Y ôm chặt Tưởng Dung, đã trở lại, Tưởng Dung của hắn cuối cùng đã trở lại, trở lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Vô tận vui sướng cùng thương tiếc dậy lên trong lòng, hắn ôn nhu dùng tay áo lau đi dòng lệ làm người ta đau lòng trên mặt Tưởng Dung.

“Ô… Tưởng Y… Rất nhớ ngươi…” Tưởng Dung không thể ngừng khóc ròng, gắt gao nắm vạt áo trước ngực Tưởng Y, giống như sợ hắn sẽ biến mất không thấy.

“Đã không sao rồi… Tiểu Dung…” Tưởng Y mềm nhẹ nói, hai tay ôm chặt thân thể run run của Tưởng Dung.

Ngồi trước đống lửa, Tưởng Y ôm Tưởng Dung vào lòng, mà Tưởng Dung im lặng vùi vào ngực hắn, đầu nhẹ nhàng tựa lên tay Tưởng Y.

“Ngươi còn nhớ ngày mất trí nhớ sao?” Tưởng Y ôn nhu hỏi, tay chậm rãi vỗ về chơi đùa sợi tóc đen như mực của Tưởng Dung.

“Ân.” Tưởng Dung nhẹ nhàng gật gật đầu, xoay người ôm chặt Tưởng Y. ” Ta còn nhớ mình ngã xuống núi nên hôn mê, khi tỉnh lại thấy đang ở trong một gian tiểu trúc. Là sư phụ đã cứu ta.”

“Sư phụ?” Tưởng Y nghi hoặc nói, bọn họ không phải tập võ cùng một sư phụ sao? Nếu ông ta cứu Tưởng Dung thì không thể không nói cho họ a!

“Người đã cứu ta, khi thương tích của ta khỏi hẳn thì hắn trở thành sư phó của ta, hắn có một mái tóc dài màu đỏ thực đặc biệt.” Tưởng Dung mỉm cười, ” hắn còn nói vì trên người ta có phượng ấn, trên dây chuyền có một chữ dung nên đặt tên ta là Phượng Phi Dung, hắn dạy ta rất nhiều rất nhiều, nhưng… giờ không biết hắn đi nơi nào…” nói xong, hai mắt Tưởng Dung hơi ướt. ” Ta rất sợ… Ta rất sợ hắn đã ngã xuống ở nơi ta không biết là đâu… Không lâu trước hắn còn hộc máu…”

“ Không sao đâu, hắn nhất định sẽ không sao…” tuy nghe Tưởng Dung quan tâm người khác thì hắn có chút khó chịu, nhưng dù sao người đó vẫn là ân nhân cứu mạng của Tưởng Dung, bởi vậy Tưởng Y cũng chỉ có thể cố gắng áp chế ghen tuông để an ủi y.

“Ô ân…” Tưởng Dung vô lực gật đầu, ôn thuần dụi vào trong lòng Tưởng Y. ”Ta cũng không muốn Tưởng Y có chuyện…” Tưởng Dung đáng thương ngẩng đầu nhìn Tưởng Y, tay nhẹ đặt trên ngực chính mình, chậm rãi mở miệng. ”Không biết tại sao… hình như chỉ cần ngươi bị thương thì nơi này của ta sẽ rất đau… Từ trước đã là như vậy …”

“Ta sẽ không rời ngươi Tiểu Dung!” nghe Tưởng Dung như là tuyên bố như là không hiểu, Tưởng Y kích động vô cùng, đôi tay đang ôm lấy Tưởng Dung càng siết chặt, lý trí không thể khống chế, hắn hôn lên đôi môi nộn hồng như cánh hoa.

Hương vị ngọt ngào lưu luyến trên môi nhau, xúc cảm mềm mại làm Tưởng Y không muốn dừng lại. Nụ hôn nguyên bản nhẹ nhàng trở nên xâm nhập, bất tri bất giác đã đi vào trong, cảm giác nóng ấm làm hai bên càng không nguyện tách ra, đáng tiếc thời gian vẫn vô tình trôi không hề dừng lại.

“Ô ngô…” Tưởng Dung bị hôn đến toàn thân vô lực mềm nằm trong lòng Tưởng Y, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi môi như nụ hồng mê người, làm Tưởng Y không khỏi muốn lại hôn thật nhiều lần.

“ Tưởng Y… Không được rời ta… Ta rất sợ… Ta sợ tâm ta sẽ chịu không nổi mà đau đến chết…” Tưởng Dung đôi mắt ướt đẫm nhìn Tưởng Y, thoạt nhìn giống tiểu động vật bất lực yếu ớt, hai tay gắt gao cầm ống tay áo Tưởng Y.

“ Ta sẽ không rời ngươi… Tuyệt sẽ không…” Tưởng Y đau lòng ôm chặt Tưởng Dung, hắn sớm nhận định bạn đời vĩnh viễn của hắn là Tưởng Dung, muốn y rất nhiều nên sẽ không lại buông tay. Hiện tại sẽ không, tương lai càng không!

Nhưng, nhìn Tưởng Dung gương mặt an tâm ngủ trong lòng hắn, nội tâm hắn lại do dự. Hắn không biết cảm tình của Tưởng Dung đối hắn có giống hắn không, hắn sợ trong lòng Tưởng Dung chỉ là tình cảm huynh đệ mà không phải cảm tình yêu say đắm như hắn, hắn rất sợ một ngày nào đó phải nhìn Tưởng Dung cưới người khác làm vợ, không phải cùng hắn cộng sinh như cây liền cành.

Chỉ hình dung đến khả năng này, hắn đã có chút lùi bước, sợ đi tới, sợ Tưởng Dung khi biết tình cảm của hắn thì sẽ trốn tránh. Nếu Tưởng Dung chấp nhận hắn, thì hắn có đủ lực lượng bảo hộ y sao? Tưởng Dung có thể cùng hắn cùng nhau đối mặt với ánh mắt thế nhân sao? Hắn đã không biết phải làm sao mới tốt.

Nguyên lai, cảm giác khi yêu một người là như vậy.

Chỉ là, Tưởng Dung… Ngươi yêu ta sao?

Hoàn Đệ Thập Nhất Chương

7 thoughts on “Long Phượng Ấn – Chương 11

  1. Yêu chứ . Yêu mạnh nên a không phải lo đâu. Còn ánh mắt thế nhân á , hê hê hủ nữ chúng e ủng hộ 2 tay

Leave a comment