Tiểu thiếu gia – Chương 10

Dành cho tiểu Mạc Mạc ^^ ♥ 

Tiểu  Thiếu  Gia

Tác giBch vân du nhiên

Edit: Ajisai-chan

~~

Đệ Thập Chương

Vừa dứt lời, Phương Trác Văn liền hận không thể cho mình mấy cái tát, hắn đang làm gì đây? Kể khổ lấy sự đồng tình? Lại còn ngay trước mặt nữ hài tử mình thích, Phương Trác Văn, ngươi còn biết xấu hổ không hả?

Sở Ấu Trân nghe lời này vốn có chút ngây dại, nhưng lập tức phản ứng lại ngay, nhìn Phương Trác Văn bộ dáng buồn nản hối hận, cảm thấy buồn cười, nhịn không được cười rộ lên.

Phương Trác Văn thấy thế đã xấu hổ càng thêm xấu hổ, da mặt nóng bỏng, đỏ quả thực như có thể bốc cháy được, hắn vội buông tay Sở Ấu Trân, ném ra một câu “Ta không phải ý tứ này.” Xoay người muốn đi.

Sở Ấu Trân lập tức bắt lấy hắn, “Chỗ ta vừa lúc có phòng trống cần cho thuê, ngươi có muốn xem một chút không?”

Phương Trác Văn nói hắn bị người nhà đuổi đi, nói thật lòng, Sở Ấu Trân không thể tin tưởng, nếu nói hắn đây là tính tình đại thiếu gia đùa giỡn, muốn rời nhà thuê trọ, xem ra còn dễ tin hơn.

Sở Ấu Trân là trưởng nữ trong gia đình, dưới có một muội muội, sớm đã thành thói quen chiếu cố người khác, huống chi Phương Trác Văn thật sự là đại nam hài dễ làm người thích, cảm giác hắn thật giống như đệ đệ thứ hai của mình, vì vậy khi ở trường học đã thập phần thân cận chiếu cố hắn.

Dù đã tốt nghiệp, hai người cũng thường xuyên liên hệ trên mạng. Đệ đệ này đơn thuần thiện lương, cùng hắn nói chuyện phiếm rất vui vẻ, rất thư giãn.

Chính là không nghĩ sẽ gặp hắn chỗ này, hơn nữa hắn còn rời nhà đi.

Tuy nói lớn như vậy còn bỏ nhà thật sự làm người ta cảm thấy buồn cười, nhưng đổi góc độ ngẫm lại, cũng có thể coi đây là cơ hội rèn luyện một phen, Sở Ấu Trân cũng không biết thân thế Phương thiếu gia giá trị bao nhiêu, dù sao Phương Trác Văn cũng chưa bao giờ đàm luận về nhà mình, nên mọi người chỉ biết hắn phụ thân là giáo sư đại học, mẫu thân có chức cao trong xí nghiệp, gia cảnh không tệ, nhưng không biết hắn là Lâm gia tiểu thiếu gia.

Bây giờ nhìn Phương Trác Văn bộ dáng như vậy, Sở Ấu Trân trong lòng quyết định, nàng muốn giúp tiểu học đệ giống như vĩnh viễn chưa trưởng thành này lớn lên.

Đầu tiên phải đặt hắn bên cạnh trông giữ, để khỏi học xấu bên ngoài, tiếp theo, cũng cần chính mình giáo dục dẫn đường cho hắn.

Phương Trác Văn nào biết mình nghiễm nghiêm đã trở thành vật thí nghiệm giáo dục của Sở Ấu Trân, chỉ cảm thấy là trời giáng vận may, cho hắn cơ hội gần quan được ban lộc, rất là vui vẻ đi trả phòng khách sạn, mang theo bộ đồ đã mua mấy hôm trước, chuyển vào phòng Sở Ấu Trân cho thuê, vui không tả siết, bắt đầu nổi lên chờ mong về cuộc sống “Ở chung”.

Không nghĩ vừa trụ một ngày đã gặp phải tai bay vạ gió, một phú gia công tử bảnh bao đi xe thể thao, cầm ba bông hoa hồng lớn chờ Sở Ấu Trân về nhà, vừa thấy Phương Trác Văn đã xem hắn như tình địch.

Hai người đấu mắt đến nửa ngày, cuối cùng Phương Trác Văn bị Sở Ấu Trân cứng rắn kéo vào nhà, còn phú gia công tử bị chặn lại ngoài cửa.

“Ai vậy a? Trông thật ngu ngốc, tự cho mình là thần tượng đang chụp ảnh à?”

“Đừng để ý đến hắn, chỉ là một tên công tử rảnh rỗi không việc gì làm.” Sở Ấu Trân điềm nhiên nói, đồng thời bảo Phương Trác Văn dọn dẹp phòng khách một chút.

Nghe ra việc Sở Ấu Trân không để ý tên kia, Phương Trác Văn thử hỏi “Ngươi hình như rất không ưa những kẻ có tiền?”

“Cũng không hẳn, chỉ là không thích loại công tử vô công rồi nghề, hơn nữa, có thích hay không cũng đâu quan hệ gì với ta, dù sao ta sẽ không cùng một chỗ với hắn.”

“Vì sao? Có phải vì hắn là công tử vô công rồi nghề?” Trong lòng lặng lẽ tính toán, xác định mình cũng thuộc loại hình này, Phương Trác Văn thanh âm rất chán nản.

Sở Ấu Trân không chú ý, chỉ rót đồ uống đưa cho hắn, đồng thời không chút để ý trả lời.

“Đó là điều thứ nhất, thứ hai, hắn rất có tiền, chúng ta không phải cùng một lãnh địa.”

Phương Trác Văn nhận đồ uống, tiếp tục truy vấn “Có tiền thì sao không phải cùng một lãnh địa? Mọi người đều sinh hoạt cùng một lãnh địa a, còn chung đất nước, chung thành phố đó.”

“Ngươi biết ta không phải ý kia mà, dù sao ta cùng kẻ có tiền không cùng chung thế giới.” Nói đến kẻ có tiền, Sở Ấu Trân sắc mặt sắc lộ chút cổ quái.

“Không phải đâu, ta cũng miễn cưỡng xem như kẻ có tiền, chẳng lẽ chúng ta cũng không phải cùng chung thế giới sao?” Phương Trác Văn cố ý hỏi.

Sở Ấu Trân nở nụ cười, “Ngươi không phải là bị đuổi ra ngoài sao? Nếu gia đình ngươi là giai cấp tư sản, ta còn miễn cưỡng có thể chấp nhận, nếu nhà ngươi là loại tỉ phú triệu phú, ta không dám lại cùng chơi với ngươi.”

Không biết Sở Ấu Trân nói thật hay giả, nhưng Phương Trác Văn lập tức gật đầu “Ngươi đoán đúng đó, gia đình ta nhiều nhất coi như trung sản”, sau đó ngậm miệng, không dám tiếp tục thảo luận phương diện này.

Sở Ấu Trân là một người thập phần nhiệt tâm, ngay hôm sau đã bắt đầu quan tâm đến việc làm cho Phương Trác Văn, nàng tuy nửa năm trước đi ăn máng khác nên mới chạy đến công ty hiện tại, nhưng vì năng lực xuất chúng, lại cầu tiến chăm chỉ, rất được tổng giám đốc thưởng thức, nên mới dễ dàng kiếm một chỗ làm nhỏ cho tiểu học đệ đang đợi việc ở nhà.

Phương Trác Văn rất vui vẻ đi làm, dù sao hắn hiện tại kinh tế bị khóa, tiền mặt trong túi cũng không nhiều lắm, chẳng lẽ lại để học tỉ dưỡng hắn? Ngoài ra, cũng là tối trọng yếu nhất, hắn thật ra muốn cùng đi làm chung một công ti với học tỉ a.

“Thế nào? Đến đây hơn một tuần rồi, đã quen việc chưa?” Thừa dịp Phương Trác Văn đi lên đưa văn kiện, Sở Ấu Trân kéo hắn qua một bên, nhỏ giọng hỏi.

“Cũng không tệ lắm a! Công tác dễ dàng, hơn nữa đồng sự thân thiện, so với công ty trước của ta tốt hơn nhiều.”

“Ha, dù hỏi cái gì ngươi đều nói là tốt hơn chỗ làm trước của ngươi, có thật vậy không? Công ty ngươi công tác trước kia là đâu vậy? Làm ngươi không thích như thế.”

“Lâm thị a.”

“Ngươi nói… Lâm thị sao” Sở Ấu Trân dừng một chút, có chút kinh ngạc hỏi.

“Chính là Lâm thị, uy, học tỉ ngươi vẻ mặt gì vậy? Ta có thể vào Lâm thị thì rất kỳ quái sao?” Phương Trác Văn hơi hờn giận cau mày.

Sở Ấu Trân không nể tình chút nào, gật gật đầu, “Đây chính là Lâm thị tổng bộ a, ai cũng muốn chui vào trong, hắn…” Sở ấu trân dừng một chút, tiếp tục nói “Năm hắn mới tốt nghiệp cũng từng gửi đơn xin việc cho Lâm thị, bất quá không thành công nên chúng ta mới đi H thành. Hắn luôn luôn oán niệm chuyện đó, nói phải tạo thành tích, làm Lâm thị HR phải hối hận.”

Phương Trác Văn bĩu môi, thầm nghĩ “Không biết năm đó người nào làm HR, nhất định phải tăng lương cho y.”

Sở Ấu Trân tất nhiên không biết suy nghĩ trong lòng hắn, cười nói “Nhìn vẻ mặt của ngươi, cứ như Lâm thị là loại đầm rồng hang hổ ấy.”

“Nó vốn là đầm rồng hang hổ, thật sự không thích hợp cho người thuần lương tốt bụng như ta.”

Lời còn chưa dứt, Sở Ấu Trân đã vội kéo kéo tay áo hắn, làm ra cử chỉ chớ có lên tiếng, nhỏ giọng nói “Đừng nói lung tung, tổng giám đốc đang tiếp đãi khách hàng. Mấy tháng trước chúng ta vì hợp đồng này mà vội vàng đến thiên hôn địa ám, ngươi đừng dễ dàng đắc tội người ta.”

Phương Trác Văn mặt dấu chấm hỏi “Các ngươi gần đây không phải hợp đồng với TC sao, cùng Lâm thị có quan hệ gì?”

“TC là công ty con của Lâm thị a. Ngươi không biết à?” Sở Ấu Trân mở to mắt, “Mà tổng giám đốc Lý Gia Văn xem như là Lâm gia ngoại thích đấy.”

“Ngươi nói Lý Gia Văn ở trong?” Phương Trác Văn nhịn không được kêu lên, lần này Sở Ấu Trân còn chưa kịp ngăn hắn, cửa phòng tổng giám đốc đã mở ra.

Vừa nãy Phương Trác Văn thanh âm thực lớn, cả phòng đều đưa mắt nhìn nhau, Lý Gia Văn tự nhiên cũng nghe được, nhìn thấy Phương Trác Văn liền lộ ra biểu tình ngạc nhiên, sau đó cười híp mắt hỏi “Trác Văn, ngươi sao lại chạy đến đây? Mấy ngày nay chơi vui vẻ không?”

Lời còn chưa dứt đã nghe người bên cạnh hỏi “Lý tổng, ngài quen nhân viên này của ta sao!” 

“Đương nhiên,” Lý Gia Văn quay đầu cười nói “Vương tổng, ngươi cũng thật là, đây là đệ đệ của ta Phương Trác Văn, là tiểu cháu trai Nhị gia thích nhất, chức vị trợ lý tổng tài Lâm thị không làm, lại chạy tới chỗ ngươi làm việc, ngươi phải chiếu cố hắn nhiều nhiều đó.”

Vương tổng lúc này đã thu lại biểu tình kinh ngạc trên mặt, cười như nở hoa, vội vàng nói “Đâu có đâu có, ai da, Phương tiểu thiếu gia ở đây mà ta không biết, thật là nên phạt nên phạt, hay là như vậy đi Lý tổng, buổi trưa ngài lưu lại ăn bữa cơm, huynh đệ hai ngươi có thể hảo hảo trò chuyện,” nói xong hắn quay đầu nhìn về Phương Trác Văn, hỏi “Phương tiểu thiếu gia, ngài thấy sao a?”

Sau khi Lý Gia Văn nói xong, mọi người trong phòng đều đổi sắc mặt, nhưng cùng người khác bất đồng, vẻ mặt Sở Ấu Trân lại từ ý cười biến thành mặt như sương lạnh.

Phương Trác Văn ánh mắt qua lại giữa Lý Gia Văn cùng Sở Ấu Trân, thấy mắt Sở Ấu Trân bỏ đi, dưới tình thế cấp bách. vội giữ chặt tay nàng, lắp bắp giải thích, “Ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, ta… Ta…”

Thấy mọi người vẻ mặt Bát Quái thần sắc tò mò, Sở Ấu Trân nhanh gạt tay hắn, không nói lời nào quay đầu bỏ đi.

Phương Trác Văn còn muốn đuổi theo, lại bị Lý Gia Văn chẳng biết từ lúc nào đã đến bên người kéo lại, “Đừng đuổi theo, giờ ngươi chạy qua vị tiểu thư kia sẽ không để ý đến ngươi.”

Phương Trác Văn quay đầu, sắc mặt xanh mét “Ngươi tới đây làm gì? Sao ngươi biết ta ở đây?”

Ta tới đây là Lâm Nhị gia phân phó, mục đích à, đương nhiên là bức ngươi về nhà a, thuận tiện giải quyết dây dưa giữa ngươi cùng vị Sở tiểu thư kia, Nhị gia đã đánh giá đây là mối quan hệ bằng hữu bất chính, không được giữ lại, đương nhiên, những lời này Lý Gia Văn đánh chết cũng không nói ra, hắn chỉ cười nói “Ta tới đây bàn chuyện làm ăn a, chúng ta trao đổi nhiều ngày rồi, giờ đi đến thỏa thuận hợp đồng, còn về ngươi ta ban nãy mới phát hiện a, ta còn bị ngươi làm giật mình đây này, ngươi không kêu một tiếng bỏ đi mất tăm tích, làm thế nào mà lại làm việc ở đây?”

 

Hết Đệ Thập Chương

16 thoughts on “Tiểu thiếu gia – Chương 10

    • Học tỉ đó tốt mà, vấn đề là tiểu thiếu gia thích nàng, nên cuộc sống của nàng chắc chắn ko dễ chịu đâu ^^

      Tại nàng cùng sở thích với ta mà, nên ta muốn tặng người cùng chung sở thích thứ gì đó ♥

      • *Ngẫm nghĩ* để coi nào, nếu có thể thì nàng thử viết một đoản văn nhược công cường thụ cho ta được ko? (Nói thế thôi chứ viết văn khó lắm, về nhược công cường thụ thì càng bó tay >< Ta đang ngoắc ngoải ở đoản văn về Lucifer, mãi mà chưa ưng ý đây này T_T )

        Căn bản ta edit cho nàng, và cho cả ta đọc nữa, tại đây là thể loại ta thích mà ^^

      • được a~ ta thì idea k thiếu, chỉ là k có khí lực để viết thôy a =)) (bất quá đoản thì chắc vẫn viết đc)
        công xuyên không nhá XD
        ta k thik phúc hắc lắm, nên chắc thụ k xoay mòng mòng công đc đơu XD~ nàng vẫn nhận chứ? ;A;

      • *Ôm ôm* nàng viết cho ta thật ah? Hạnh phúc quá đi ^^ *ôm, trái tim bay phấp phới* Nàng giỏi thật đó, với ta thì viết đoản còn khó hơn viết dài (ta đang thử viết đoản văn, nhưng có quá nhiều ý tưởng muốn nhét vào nên đọc cứ thấy như điên, tẩy xóa liên tục >_< )

        Nàng viết cho ta nha ♥ Ta thích xuyên ko mà ^^ Nàng cứ viết đi, thụ ko phúc hắc cũng được, chỉ cần là nhược công với thụ sủng công ah ^^ Yêu nàng vô cùng ♥

      • *Ôm nàng* Nàng viết tuyệt quá đi!!!! Giỏi quá giỏi quá!!!!! Y như đam mỹ Trung Quốc luôn ddos~~~~~ Giỏi quá! Perfect!! Excellent!!!! Nàng quá quá có tài viết văn a~~~~

        Ta thấy nàng viết vậy là quá hay rùi, rất rất tuyệt luôn, ta thấy vô cùng thik a, một truyện hứa hẹn lắm đó ^^ (Chỉ là hình như nó ko phải đoản ah, ta thấy nó nhiều khả năng sẽ thành trường thiên đó, tại bối cảnh có vẻ phức tạp mà, một vị xuyên ko, một chức vương gia với một đám sát thủ, cộng thêm Tiểu Bạch nữa ^^ ^^ Ôi, ta thích Tiểu Bạch ghê cơ, nó có hóa người được ko???? Cute kinh khủng!!!♥)

      • hê hê… may màh nàng thik :”>
        Tiểu Bạch là thụ đó nàng XD~ nhân thú óa~~~
        ây ây… ta phải thừa nhận 1 sự thật cay đắng là… ta chưa bh viết đoản ; v ;
        cái cốt nếu phát triển theo hướng đoản thì có hơi gượng 1 chút, cơ màh k sao, ta sẽ cố XD
        tại nếu thành trường thiên thì còn lâu ta mí xong XD~

      • Ta cũng vậy đó ^^ Cắn răng cố gắng viết một đoản văn, nhg làm thế nào nó càng lúc càng theo chiều hướng trường thiên T_T Tại có quá nhiều tình tiết bị nhét trong đó, ko nỡ bỏ tình tiết nào cả, thành ra cứ càng lúc càng dài dòng T_T

        Nhân thú ah? Ít ra Tiểu Bạch phải hóa người được nha ^^ Nhất định phải là mĩ nhân cường thụ a ^^

      • ko lên yh đc ah T_T Sao khổ quá vậy nhỉ >”<

        Ta sẽ cố gag thử viết 1 đoản cho nàng ah, nhưng có lẽ sẽ là nhược công cường thụ đó (thông cảm nah, tại muốn viết sủng công thì ta chỉ có ý tưởng về nhược công thui ^^ )

      • k cần phải vậy đâu nàng XD~ cái đoản này là ta đáp lễ bộ Tiểu thiếu gia r nàng, nàng lại viết tặng ta nữalà xao ; v ;
        ném cho ta mí bộ trc đó nàng viết là đc dồi a :”>
        ê hê hê~
        cơ màh tại ta mún cn vs nàng thôy ; v ;

      • Vậy ah? ^^ Nhưng ta chưa tự tay viết đam mỹ bao giờ, hiện tại chỉ đag vật vã vì 1 đoản văn, nhg đó là đoản về thần tượng Lucifer của ta >_< ) với lại ta cug muốn thử coi tay nghề mình ra sao để nàng nhận xét ah ^^ Hiện tại đag cân nhắc ý tưởng về 2 đam mỹ: 1 đoản và 1 trường thiên, nhg trường thiên thì e… khó khó khó ah #_# Nếu thực sự viết thì đến đời thuở nào mới xong *_*

Leave a comment