Xuyên qua thành Lucifini – Chương 6

 Xuyên qua thành Lucifini

 Tác giHắc Nhãn Quyển

EditAjisai-chan

~~~~~~

Đệ Lục Chương

Messiah

Đi vào cung điện trước kia của mình, Lucifini u buồn nhìn cung điện từng hoa lệ đại khí, giờ đã là chỗ đổ chỗ không, hình ảnh hoa lệ chỉ còn trong quá khứ gây cảm giác thê lương mỹ cảm, hắn trong lòng buồn bực nói, vì sao không đổ sụp luôn đi, thế này thì hắn sao có thể dưới thần tầm mắt san bằng cung điện xây mới lại đây, giờ thế này thì mình lại phải chậm rãi sửa chữa từng chỗ từng chỗ một, chứ nếu cố tình phá hoàn toàn nơi thần tạo cho mình thì quá là bất kính.

Bất quá, khi nghĩ đến Adam thân ảnh, đáy mắt Lucifini hiện ra một tia mờ mịt, đầu tiên phải biết rõ thân phận y mới được, rốt cuộc đây là ai trong thần thoại phương Tây mà có được địa vị vượt qua thiên sứ? Hắn chặt chẽ nhớ kĩ vài cái tên nổi bật, trừ bỏ Thiên giới Tể tướng Metatron, cộng với sí thiên sứ trưởng dự bị Michael, tựa hồ chỉ có địa vị của Thánh tử Messiah mới có thể ngang hàng cùng mình.

Mà cái gọi là Thánh tử Messiah chưa từng xuất hiện trên Thiên giới, hắn đã tự mình cùng thiên sứ thần bí tối cao Raziel tìm qua bí cảnh, mượn đọc Raziel chi thư xem xét xem trong lịch sử Thiên giới có từng xuất hiện ‘đại nhân vật’ chết yểu nào, đáng tiếc không thu hoạch được gì, Lucifini hoài nghi ‘nhân vật’ Messiah này có khi là do nhân loại lập, không tồn tại trong thần thoại chân chính của phương Tây.

Phương Tây thần thoại cùng truyền thuyết có rất nhiều bản cũ, bị nhân loại nhận tri lý giải sai lầm cũng rất bình thường, rồi Lucifini nghi hoặc tiếp việc chính Thượng Đế trong miệng gọi ‘Nhân chi tử’ là có ý gì.

Nhân, chắc không phải là…

Luciifni hiện ra thần sắc hoảng hốt, nhưng một giây sau hắn đã khôi phục bộ dáng lãnh đạm thường ngày, làm ai cũng không nghĩ vừa rồi trong lòng vị sí thiên sứ trưởng tôn quý dậy sóng cao bao nhiêu, mà trận sóng này đến nhanh đi cũng nhanh.

Chung quy hắn sớm đã không còn là nhân loại, đối phương có phải thuỷ tổ nhân loại hay không đã không có bất cứ ý nghĩa gì, Lucifini giễu cợt chính mình một tiếng, vì mấy thứ râu ria kia mà kinh ngạc mà giật mình, sao có thể lẫn lộn như thế, nơi này… Chung quy không phải thế giới của nhân loại Diệp Minh, mà hắn giờ là Lucifini a.

Khởi động một phòng hộ trảo chống bụi và phòng tường sụp, Lucifini tâm tình có chút ngưng trọng bước nhanh đến tầng dưới cùng của đống hoang tàn, nơi đó có mật thất không thiên sứ nào được phép tiến vào, hơn nữa thân là sí thiên sứ trưởng còn tự mình thiết hạ, tạo nên sự bảo vệ tối nghiêm mật, chỉ cần hắn còn sống, trên đời này trừ bỏ thần ra, dù là ai cũng không cách nào tiến vào, đơn giản vì đó là nơi cất giấu trí nhớ tối trọng yếu của Diệp Minh, cũng là nơi duy nhất còn lưu chút hoài niệm gì đó còn sót lại.

Nếu như nói, có thể biết được lịch sử chân thực, cả trong những chỗ tối đã bị lịch sử chôn giấu, suy tính được những chuyện tình đã từng phát sinh, thì có thể được xưng là trí giả hiếm thấy. Như vậy, có thể biết được vận mệnh quỹ tích, tham dự đến khúc giao hưởng của vận mệnh, loại hành vi thăm dò tương lai này thậm chí có thể nói là đã mạo phạm Thần chi lĩnh vực, còn tồn tại duy nhất có thể biết được quá khứ cùng tương lai, hơn nữa có năng lực thay đổi vặn vẹo vận mệnh tương lai, vậy đó tất nhiên là thần linh.

Là linh hồn đến từ dị giới, trong trí nhớ Diệp Minh có hiểu biết của người đời sau về Thánh kinh cùng phương Tây thần thoại, chẳng sợ thần thoại chuyện xưa có nội dung không đồng nhất, bị người đời cải biến ra bao nhiêu bản thế nào, quan trọng nhất là, phương hướng đại khái tuyệt đối sẽ không cải biến quá xa.

Điều trí nhớ mang đến là cảm giác giống như có thể biết trước tương lai, thăm dò hiểu rõ đến chúng sinh vận mệnh, làm Lucidini vô cùng say mê, loại cảm giác này không giống với chuyện lực lượng cường hãn hay không, mà là thứ cảm giác giống như mình cao cao tại thượng, đứng ở góc độ phía trên, lý trí mà ngạo mạn nhìn xuống sự vật phát triển.

Toàn bộ lịch sử không thể đào thoát khỏi dự liệu của mình, hết thảy đều trong khống chế, không thời điểm nào so với một khắc này càng làm cho hắn sản sinh ý niệm mình đã tiếp cận thần linh, đoán có phải Thượng Đế vĩ đại cũng có suy nghĩ cùng quan niệm như thế.

Đây mới là chỗ ưu việt lớn nhất của xuyên việt giả, cũng là sự hấp dẫn trí mạng khó có thể kháng cự, dù là Lucifini thì lúc ban đầu cũng mất thời gian rất dài mới thoát khỏi nó, nhưng nếu nhân loại Diệp Minh biết vận mệnh tồn tại thì phục sinh làm thiên sứ chân chính Lucifini sao có thể không biết, nên hắn lựa chọn mạnh mẽ rút ra toàn bộ trí nhớ có quan hệ đến phương Tây thần thoại, chế thành đồ vật lưu trữ trong mật thất sẽ dùng khi cần.

Nếu vì trí nhớ mà nhịn không được can dự đến tương lai của ‘ người ’ khác, hậu quả không phải điều hắn muốn thấy được, dù thế nào thì kết cục chắc chắn sẽ bất lợi cho chính mình, ai cũng không nên có mưu toan quấy rầy vận mệnh.

Ai đó đã từng nói, trí tuệ đạt đến cực hạn sẽ làm người bên ngoài cảm thấy người này đã biết trước tất cả, nhưng chỉ thế thì làm sao so với người đã chính thức biết trước tất cả, loại người như thế tồn tại trên đời sẽ chân chính là thảm họa của nhân sinh.

Đi vào tầng hầm đầy đá vỡ, những hòn đá trắng như tuyết rải rác chồng đống, Lucifini đưa tay vẽ vào không khí, dao động huyền bí mà ẩn hàm quy luật mở ra, đầu ngón tay hắn vẽ ra ngũ mang tinh màu vàng, sau đó một khe bạch sắc dần dần mở rộng trong không khí.

Những chùm quang mang sáng ngời dịu dàng tỏa ra từ trong khe, hình thành một cánh cửa vừa đủ và dần dần ổn định, Lucifini tạo ra mấy kết giới bảo hộ đặt bốn phía trong căn phòng dưới đất này, xong rồi mới chậm rãi đi vào.

Đôi mắt vàng phản chiếu thân ảnh Lucifini đang giải trừ thần chú, Jehovah ngồi trên ngự tọa tò mò nhìn chăm chú vào thất chất tốt đứng đầu sí thiên sứ trưởng của mình, phát hiện y tựa hồ giấu cái gì trong tầng hầm, vốn chỉ muốn xem qua coi Lucifini sửa chữa cung điện đến đâu, không ngờ thấy được một màn này.

Bất quá, cái ngũ mang tinh phong ấn màu vàng kia thật ra rất không tồi, ít nhất cũng thuộc hạng nhất nhì trong các loại ma pháp cấm thuật của thiên sứ Thiên giới, lực lượng bình hành trong đó vô cùng tốt, khi sử dụng pháp thuật dao động duy trì con số không – xét về trình độ, xem ra qua nhiều năm như vậy, Lucifini đã nắm chắc hơn một tầng về lực lượng của mình.

Trong lòng nhanh chóng phân tích ra đối phương thi thuật thủ pháp phối hợp với lặng lẽ đọc chú ngữ gì, cùng sẽ đạt tới hiệu quả gì, giả thuyết nếu thần tự mình ra tay sẽ phát huy thần chú đến mức nào, Jehovah có lĩnh ngộ đối quy luật cùng lực lượng quá sâu, nên theo bản năng thích tiến hành khảo cứu cùng sửa chữa khi gặp một chú ngữ.

Thần tao nhã giơ tay lên, ngồi trên ngự tọa, áo bào thuần trắng thêu thần văn màu vàng, tơ từ cổ tay thả xuống, ngón tay hoàn mỹ đồng dạng vẽ ra một ngũ mang tinh trong hư không, còn hơn Lucifini thi triển ngũ mang tinh, nó tỏa ra một màu sắc tuyệt đối thuần túy.

Quang chi thần lực vô cùng thuần khiết ngưng kết ra thủ pháp giải thuật cơ hồ giống nhau như đúc, Jehovah chớp mắt nhìn, sau đó tự nhiên từ giải thuật suy ngược ra Phong Ấn thuật là dạng gì, rồi một viên giống như một hạt ánh sáng nhỏ rơi xuống bàn tay của thần, không có chút trọng lượng, nhìn như tồn tại kỳ thật lại không tồn tại.

Trong mắt Jehovah nhìn thấy rõ ràng hình thái đích thực của nó, đây là một ngòi nồ, chỉ cần thả nó rơi trên mặt đất, nếu không có mình can dự, chỉ sợ cả tầng thứ ba quốc gia cũng bị nó nuốt vào, dù sao cũng là chính thần thi triển ra , tự nhiên lực lượng phải cường đại hơn Lucifini nhiều.

Phong Ấn thuật này còn dung hợp thủ pháp sáng tạo thứ không gian, nhưng so với thứ không gian còn cao minh hơn, đạt được độ mềm của Vị Diện không gian bình thường, nuốt vào toàn bộ chu vi cần thu ẩn núp không hề gây tổn thương, sau đó làm cho ‘ chấm nhỏ ’ thật nhỏ thoạt nhìn vô hại này dính trên vách đá trong không gian tầng thứ ba quốc độ.

Nếu không tìm tòi một lần trong phạm vi lớn của không gian vách tường, căn bản không thể phát hiện ra Phong Ấn thuật che dấu, đích xác rất thông minh, hơn nữa… rất cẩn thận lo lắng tới các loại phương diện an toàn.

Chỉ sợ ngay cả chính Lucifer cũng không biết hành động này dẫn tới một vị thần đang chờ đợi trong cung điện, hắn làm ra phòng ngự kết giới, ẩn hình kết giới, tra xét ( báo tin nếu có ai tới gần) kết giới, chẳng qua vì phòng ngừa có người đến tìm hắn, sau đó một đường tìm được mật thất thôi. Nhất là nếu Metatron cùng sống với mình trên đệ tam tầng phát hiện ra mật thất, nhất định sẽ dậy lên một hồi mâu thuẫn cãi cọ, có trời mới biết Lucifini thật ra cũng không giấu chuyện tình mờ ám gì, hắn chỉ đơn thuần muốn cẩn thận giữ gìn bí mật của Diệp Minh thôi.

Thấy đồ vật bên trong còn nguyên, biết rõ chỗ này thực an toàn, nhưng Lucifini vẫn không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, không biết tại sao, nhưng những chuyện gần đây làm lòng hắn rất không yên tĩnh, thật lâu chưa đụng tới chuyện tình làm hắn đau đầu như thế, tên Adam không chút sức mạnh thì hắn còn không thèm đặt vào mắt, chân chính làm hắn khó hiểu là thái độ bắt đầu biến hóa của thần.

Nhất định có sự tình gì hắn không biết, hơn nữa phải lí giải được nó thì mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc giữa hắn và thiên phụ, nên Lucifini sau trên trăm vạn năm, một lần nữa bước chân vào căn phòng nhỏ vẫn mới tinh như lúc vừa tạo nên.

Đó là một căn phòng thực bình thường, rèm màu lam nhạt che cửa sổ thủy tinh duy nhất trong phòng, trên bàn sách bày một chậu cây xương rồng mà không có một quyển sách nào, bên cạnh là một ghế đệm, sàn nhà gỗ giẫm xuống đi phát ra tiếng vang nhỏ, không phải thảm thường nhìn thấy trong tẩm cung Lucifini.

Một giá sách màu cà phê bày biện ở góc phòng, trên đó cũng không có sách, bày trên là một ít tiểu đồ chơi tùy ý có thể thấy được ở thế giới hiện đại, thậm chí còn bày ra một bình hoa thủ công xấu xí vô cùng.

Thư phòng bình thường đến cực điểm, có cảm giác thời gian dừng lại, không… đó cũng không phải là ảo giác, bản thân căn phòng kỳ thật đều là sản phẩm khắc sâu trong lòng Diệp Minh ngưng kết mà xuất hiện, thản nhiên mà ưu thương cùng vô số hoài niệm chất chứa trong này, không cần bận tâm chẳng cần giả dối, tịch mịch mà ấm áp vô cùng.

Lucifini theo quán tính thở ra hơi thở đã bị kiềm nén, chậm rãi thả lỏng bản thân, thật cẩn thận như sợ đụng vào quá khứ chính mình đã không thể nhớ lại. Cảnh tượng này giờ đây vô cùng xa lạ, là kí ức Diệp Minh đã sớm vùi lấp trong hàng trăm ức năm tháng.

Nhân sinh hồi là nhân loại quá mức ngắn ngủi, không thể chống đỡ thời gian trôi qua, so với thời gian sí thiên sứ trưởng đã trải qua thì nhỏ bé chẳng khác nào muối bỏ biển, có thả vào cũng không dậy nổi một tia gợn sóng, đã không còn hướng về những hình ảnh quen thuộc khắc ấn ngày xưa, nhưng hắn vẫn quý trọng từng hơi thở còn lưu lại trong căn phòng này.

Không có gì so với thời gian càng thêm đáng sợ, không có gì so với trí nhớ càng thêm dựa vào, hắn bỗng cảm thấy may mắn vì mình lúc trước không tùy ý để phần trí nhớ này hoàn toàn biến mất, tốt xấu còn làm ra một gian phòng nhỏ để kỷ niệm. Chứng minh bản thân không chỉ là thiên sứ Lucifini, mà còn có được một cái tên khác, có được một đoạn nhân sinh đã qua khác, khó có được bao nhiêu a.

Đi đến trước giá sách, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, rồi vẫn chọn cầm lên bình hoa kia, bình hoa hình mèo trắng nhìn qua đặc biệt ngây thơ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt bình hoa, vết lốm đốm màu hồng nhạt ngọt ngào đáng yêu rơi rụng từ nó, tựa nhi đồng bướng bỉnh từng bước từng bước sắp xếp lên đội ngũ xiêu xiêu vẹo vẹo nhảy vào lòng bàn tay Lucifini. Lucifini nhắm mắt lại, trong lòng hỏi.

“Adam là ai?”

‘ Là tổ tiên nhân loại trong phương Tây thần thoại, không giống với thần thoại Trung Hoa chúng ta là do Nữ Oa, thần linh cũng là thánh nhân, tạo ra từ thuở Hồng hoang, cụ tổ nhân loại bà ấy tạo ra so với Adam dũng mãnh hơn, Adam là do Thượng Đế một tay chế tạo nên, ta nhớ hắn còn có một lão bà kêu Eva, làm người không thể mất gốc, ngươi nên dùng ánh mắt khác đối đãi với Adam tổ tông nhân loại, nếu không lão tổ Viêm Đế của chúng ta sẽ hận ngươi đó, không ngờ ngươi hiện tại ngay cả chuyện này cũng không nhớ được , Luci, ngươi đúng là càng già càng đãng trí nha.”

Một thiếu niên hư ảo cợt nhả hồi đáp trong đầu, sắc mâu màu đen, thuần túy là bộ dáng người phương Đông, y có diện mạo hoàn toàn bất đồng với sinh linh phương Tây thần thoại thế giới, cũng hoàn toàn không có bận tâm giữ lễ trước mặt Lucifini. Mà Lucifini cũng đồng dạng không để ý, đây bất quá là trí nhớ gửi trong phòng hóa thành ý chí mỏng manh, là Diệp Minh tồn tại hư cấu thôi, hắn không cần tính toán với chính mình.

“Còn gì khác liên quan không, vì dụ như thân phận địa vị của hắn.”

“Trí nhớ nói cho ta biết là không có, xem ra cũng không phải ‘ người ’ đặc biệt trọng yếu trong phương Tây thần thoại thế giới, ngươi chỉ cần quan tâm vài vị là đủ rồi, vĩ đại thánh khiết sí thiên sứ trưởng a.”

Thiếu niên dung mạo mơ hồ phi thường nghi hoặc gõ đầu, tựa hồ đang suy tư làm thế nào trả lời thuyết phục, một lúc sau, rì rì để lại một câu, xong liền lưu manh rời đi, cả người biến thành điểm sáng màu hồng trong suốt, từ trong thân thể Lucifini quay về bình hoa – vật đó chính là do trí nhớ thật thể ngưng kết lại đặt trong thư phòng.

Lucifini nhăn mày nhìn bình hoa trên kệ, tiếp tục chuyển tầm mắt nhìn về những tiểu vật phẩm khác, có di động, có bút máy, còn có tiền đồng lớn bằng ngón cái, cuối cùng quyết định tin lời đối phương, thiên sứ tóc vàng không tìm hỏi phần trí nhớ khác, dù sao bình hoa đã là đại biểu ngưng kết cho tất cả trí nhớ ‘ phổ biến ấn tượng ’ mà Diệp Minh khắc sâu trong lòng, nếu như ngay cả ‘hắn’ cũng không có ấn tượng, vậy hỏi trí nhớ khác cũng không hữu dụng.

Nhìn phòng này lần cuối, hắn im lặng đi ra ngoài, đóng lại đại môn đi vào bên trong, Lucifini cũng muốn bắt đầu sửa chữa cung điện của mình.

Sau khi Lucifini vừa đi không lâu, nguyên bản im lặng đặt trên giá sách làm một bình hoa đủ tư cách bỗng kịch liệt run rẩy chấn động, khuôn mặt mèo cười ngốc nghếch đần độn bên ngoài bình hoa vặn vẹo một trận, thanh âm thiếu niên gần như dữ tợn vang lên trong phòng, rõ ràng là ngữ khí tức giận, lại toát ra tuyệt vọng cùng sợ hãi không nói nên lời.

“Là ai! Là ai động vào trí nhớ của ta a ——! Adam là Messiah a!”

Phảng phất là di ngôn trước khi chết, ‘ trí nhớ ’ lần đầu tiên mạnh mẽ ngưng tụ ra bộ dáng Diệp Minh thoát khỏi bình hoa, trong thư phòng, thiếu niên tóc đen mắt đen kêu thảm một tiếng, hoa chân múa tay vội ra sức hướng cửa thư phòng, tựa hồ muốn đuổi kịp Lucifini vừa ly khai, nói cho hắn chuyện tình vô cùng trọng yếu này.

Những vết rạn tinh tế trên bình hoa rộng ra, sau đó cả bình hoa nổ tung trong khi thiếu niên hò hét, thân hình thiếu niên cũng không còn tồn tại sau khi bình hoa bị hủy. Những vật phẩm bày trên bàn cùng giá sách đều run rẩy một chút, linh quang dịu dàng chợt lóe rồi biến mất, như là chống cự một chút với thứ gì thần bí tồn tại.

Lúc sau, toàn bộ vật phẩm giống như mất đi vật gì vô cùng quan trọng, cùng trở thành những vật chết độc nhất vô nhị.

Hoàn Đệ Lục Chương

Leave a comment