Ma vương bệ hạ đích u buồn – Chương 12

Ma vương bệ hạ đích u buồn

(hình ảnh chỉ mang tính minh họa ^^)

Tác giả: Thần Vong Xỉ Hàn

Edit: Ajisai-chan

~~~~~~

Chuyện thứ bảy

Long, kỵ sĩ cùng công chúa

1.

“Mẫu thân đại nhân, ‘ công chúa ’ là gì?”

“Công chúa là con gái của quốc vương, ngoài ra không được gọi ta là ‘ mẫu thân đại nhân ’!”

“Có thể ăn công chúa không?”

“Ta nói đó là con gái của quốc vương thì sao có thể… Ách, được rồi, ta nghĩ ngươi có thể ăn chúng.”

“Tốt quá! Ta muốn ăn công chúa!”

“Không cho phép!”

2.

“Mẫu thân đại nhân, ‘ kỵ sĩ ’ là gì?”

“Kỵ sĩ là người thề nguyện trung thành với quốc vương hoặc lãnh chúa. Còn có ta đã nói bao nhiêu lần là không được gọi ta là mẫu thân đại nhân!”

“Có thể ăn kỵ sĩ sao?”

“Có thể.”

“Tốt quá! Ta muốn ăn kỵ sĩ!”

“Muốn ăn thì tự mình đi bắt. Còn có, ăn sạch sẽ một tí, đừng lưu lại mảnh vụn.”

3.

“Xin hỏi, ngươi là kỵ sĩ sao?”

“Đúng thế.”

“Ta có thể ăn ngươi không?”

“Không được.”

“Nhưng mụ mụ ta nói ta có thể ăn ngươi!”

“Mụ mụ ngươi là ai?”

“Lucifer bệ hạ!”

“… Hôm nay sao lại xui xẻo như vậy, đi trên đường cũng có thể gặp một con rồng bị điên.”

4.

“Mụ mụ!”

“Ngươi làm sao vậy Siegfroed? Ai khi dễ ngươi?”

“Một kỵ sĩ!”

“… Ngươi sẽ không thật sự đi ăn kỵ sĩ chứ?”

“Đi ăn, nhưng cắn không được, bên ngoài hắn có vỏ cứng!”

“Cái đó gọi là ‘ giáp trụ ’.”

“Hắn còn đánh ta!”

“Đó là ngươi xứng đáng. Tài nghệ không bằng người còn không biết xấu hổ tới tìm ta khóc?”

“Mụ mụ ta nên làm gì bây giờ?”

“Hảo hảo luyện tập kỹ xảo phun lửa một chút, lần sau gặp lại thì biến hắn thành kỵ sĩ nướng. Đúng rồi, ngươi nhớ đừng nhận lầm người, tùy tiện phun lửa vào người khác là không lễ phép. Gã kỵ sĩ đánh ngươi có xưng tên không?”

“Hắn nói hắn gọi Fafuna.”

“… Ta cảm giác chủng tộc các ngươi nên đổi cho nhau.”

5.

“Fafuna, đứng lại!”

“Sao lại là ngươi? Lần trước bị ta đánh chưa đủ sao? Thấy ngươi vẫn là ấu long nên tha cho ngươi khỏi chết, thế mà ngươi còn tự mình tìm tới cửa?”

“Fafuna, ta muốn giết ngươi! Ta đã học phun lửa , lần này ngươi trốn không thoát đâu! Xem chiêu! Phốc!”

“Vừa mới cái kia là cái gì? Phụt khói sao?”

“Là phun lửa!”

“… Phun lửa?”

“…”

“… Quên đi. Tính ta vốn tốt, Long đần như vậy cũng coi như hiếm có. Ta hôm nay xem như không thấy ngươi, đừng có tìm ta nữa, nghe rõ chưa? Lần sau tiếp tục gặp ngươi, ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ đem ngươi làm thành tiêu bản, nhớ vào đầu đấy!”

6.

“Mụ mụ!”

“Ngươi lại thế nào Siegfroed?”

“Cái kỵ sĩ tên Fafuna kia bảo ta đừng tìm hắn nữa, hắn còn mắng ta ngu ngốc!”

“… Tuy ta rất muốn bao che khuyết điểm nhưng không thể không thừa nhận hắn mắng rất đúng.”

“…”

“Khụ, được rồi. Hắn không muốn gặp ngươi coi như xong, lần sau tìm người khác chơi đi.”

“Nhưng ta muốn biến hắn thành nướng kỵ sĩ! Hắn không cho ta tìm hắn thì làm sao bây giờ?”

“Ngươi là đồ đần sao? Hắn không cho ngươi tìm thì ngươi không tìm? Hắn là mụ mụ ngươi sao? Cả ta ngươi cũng chưa nghe lời như vậy! Đồ đần! Cút! Ta không muốn nhìn thấy ngươi!”

“Mụ mụ không quan tâm ta ! Ô ô ô ô, mụ mụ lại không quan tâm ta ! Hồng ma nữ a di ~~~”

7.

“Hồng ma nữ a di, mụ mụ nói hắn không muốn nhìn thấy ta!”

“Hắn nói đùa.”

“Fafuna cũng nói không cho ta lại đi tìm hắn.”

“Vậy ngươi có thể làm hắn chủ động tới tìm ngươi.”

“Như thế nào mới có thể khiến hắn tới tìm ta đây?”

“Suy nghĩ đi, Siegfroed, ngươi thông minh như vậy, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tốt.”

8.

“Ách, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là công chúa sao?”

“Bổn công chúa đích xác chính là công chúa. Ngươi là ai?”

“Ta gọi Siegfroed, rất hân hạnh được biết ngài.”

“Bổn công chúa cũng rất hân hạnh được biết ngươi.” 

“Ta có thể bắt cóc ngài không, công chúa?”

“… A?”

9.

“A. Cứu mạng a. Kỵ sĩ anh dũng, mau tới cứu ta khỏi… khỏi… khỏi cái gì đây?”

“Khỏi nước sôi lửa bỏng.”

“Khụ, cám ơn nhắc nhở Siegfroed. Khụ khụ. Mau tới cứu ta khỏi nước sôi lửa bỏng. Kỵ sĩ anh dũng a. Đánh bại Ác Long này. Dũng sĩ cứu được ta, có thể —— trở thành trượng phu của ta?! Trượng phu của bổn công chúa ? ! Kịch bản viết thế này là sao?!”

“Không sao đâu, công chúa, đây là diễn trò cho kỵ sĩ xem, cũng không phải thật sự. Hơn nữa ta sẽ làm thịt hết bọn họ! Không ai có thể cứu ngài ra ngoài đâu!”

“Hù chết bổn công chúa , Bổn công chúa còn tưởng rằng thật phải tìm trượng phu đây. Khi nào diễn xong thì có thể về? Bổn công chúa còn muốn trang điểm lại.”

“Hẳn là nhanh thôi. A, có người đến đây!”

10.

“Ra đây, Ác Long! Giao công chúa ngươi bắt cóc ra đây! Nếu không kiếm trong tay ta tuyệt không tha cho ngươi!”

“A. Dũng giả. Mau tới cứu ta. Đánh bại Ác Long này. Dũng giả vĩ đại a, ngươi tên là gì?”

“Tại hạ là Fafuna của Kiếm Nhận Thành, sẽ giải thích sau khi cứu Công Chúa Điện Hạ ra!”

“Rất tốt Siegfroed, ngươi nghe thấy chưa? Hắn chính là cái Fafuna ngươi muốn tìm! Ai nha, Siegfroed, ngươi bình tĩnh một chút! Không cần lao bổ vào hắn a! Ngươi đánh không lại hắn! Ngươi nên dùng kế mưu! … Nga! Thật thê thảm! Bổn công chúa không dám nhìn ! …Kỵ sĩ tôn kính a, xin người hạ thủ lưu tình với Siegfroed đi! Hắn không phải cố ý bắt cóc bổn công chúa ! … Nga, Siegfroed đáng thương! Sao ngươi bị đánh thảm như vậy! Bổn công chúa không đành lòng nhìn, vân vân……”

11.

“Mụ mụ…”

“Địch Christ ở trên, ngươi bị một kỵ sĩ đoàn chính quy quần ẩu sao, Siegfroed?”
“Tên kỵ sĩ kia… Fafuna… Hắn đánh ta!”

“Ngươi không biết đánh lại sao, đồ vô dụng!”

“Ta đánh không lại hắn… Nhưng ta sẽ cố gắng, mụ mụ! Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, sẽ có một ngày ta sẽ đánh hắn nhừ tử, sau đó làm thịt hắn!”

“Ngô, tốt lắm. Thiếu niên cần lòng ôm chí lớn, sau đó hướng tới mục tiêu không ngừng cố gắng, mới có thể đạt được thành công. Ngươi đã có mục tiêu, đây là bước đầu tiên tới thành công, tốt lắm!”

“Ta sẽ cố, mụ mụ!”

“Không được gọi ta là mụ mụ!”

12.

“Beelzebub.”

“Thần ở đây.”

“Tặng một phần lễ vật cho đội trưởng kỵ sĩ đoàn Fafuna của Kiếm Nhận Thành, còn có một phần cho vĩnh hương yêu tinh Công Chúa Điện Hạ, cám ơn họ đã chiếu cố đồ đần nhi tử nhà ta.”

“Thần tuân chỉ.”

— Long, kỵ sĩ cùng công chúa · hoàn —

One thought on “Ma vương bệ hạ đích u buồn – Chương 12

Leave a comment