Luyến Dạ – Chương 3

Luyến Dạ

Tác giả: Trúc Lam

Edit: Ajisai-chan

~~

Đệ Tam Chương

Đập vào mi mắt là một nét thoáng hiện màu xanh bóng dáng, làm cho Lãnh Hạo lần đầu có ý niệm muốn lưu lại một người trong đầu, đối với loại cổ quái ý niệm này, trong lòng hắn đã mơ hồ cảm giác được thân phận của người nọ, dù sao người có thể làm cho hắn có loại ý niệm này chỉ có đứa trẻ đã mất tích 3 năm kia.

Giống như muốn đáp lại hắn, thiếu niên xoay người, mỉm cười với Lãnh Hạo.

Tuy thiếu niên đeo sa che mặt, nhưng Lãnh Hạo trong lòng rất rõ ràng biết, thiếu niên một thân áo xanh này chính là người hắn đã tìm thật lâu, là hắn trên đời duy nhất thân nhân, Lãnh Dạ.

” Tiểu Dạ, ngươi đã trở lại.” Lãnh Hạo trong mắt vốn có hàn băng ngàn năm không tan, khi nhìn đến Lãnh Dạ thì chỉ còn lại ôn nhu.

Trong đại sảnh nghe được tiếng Lãnh Hạo gọi, không ai không kinh ngạc, đồng loạt tập trung nhìn kỹ thiếu niên gầy yếu trước mắt, không dám tin người mình tìm 3 năm không có chút tin tức, giờ phút này đang đứng trước mặt họ.

Không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, hai người đã lâu không gặp giờ trong mắt chỉ có lẫn nhau bóng dáng.

“Ca ca, ta rất nhớ ngươi.” trong giọng nói mềm nhẹ không khó nghe ra nồng đậm tưởng niệm của Lãnh Dạ.

Nhẹ nhàng ôm Lãnh Dạ vào trong ngực, bộ dáng thật cẩn thận như sợ làm tổn thương hài tử gầy yếu, “Ca ca cũng giống Tiểu Dạ, về sau không được tự ý rời đi, nếu không ca ca coi như không có đệ đệ như ngươi.”

” Ta sẽ không rời ca ca nữa, vĩnh viễn sẽ không.”

” Độc thủ dược vương có phải đối ngươi không tốt, sao mới 3 năm đã gầy thành cái dạng này.” trong lòng đau xót vì thiếu niên thể trọng nhẹ, Lãnh Hạo bất mãn nói.

” Không phải, sư phó đối ta tốt lắm, chỉ là ta đang lúc lớn, hơn nữa vì nhanh trở về nên một đường phi ngựa không dừng, gấp vội về đây nên mới như vậy, ca ca không cần tức giận.” không dám nói với hắn rằng bởi vì nhớ hắn mà mình ăn không ngon, đành phải tùy tiện tìm lý do.

“Ca ca, ta chạy vài ngày đường, hiện giờ rất mệt, ngươi bồi ta ngủ một chút được không.” sợ Lãnh Hạo tiếp tục truy vấn, Lãnh Dạ nhanh chuyển hướng đề tài.

“Ai bảo ngươi che dấu thân phận, hại ta lo lắng cho ngươi lâu như vậy.”

“Ta cũng không phải cố ý, chỉ là muốn tặng ca ca một kinh hỉ thôi, cho nên tha thứ cho Tiểu Dạ lần này a, lần sau nhất định không dám nữa. Ca ca coi như nể việc lâu ngày xa cách, giờ bồi ta chút a, chúng ta không gặp nhau lâu như vậy, Tiểu Dạ có rất nhiều chuyện muốn nói với ca ca.”

“Lớn như vậy còn muốn ta bồi, sớm muộn sẽ có một ngày ngươi rời ta, đến lúc đó bảo ta làm sao có thể yên tâm được.” sủng nịnh nhìn đệ đệ trong lòng, Lãnh Hạo cười nói.

“Sẽ không, chúng ta sẽ luôn luôn cùng nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau, trừ phi ca ca không cần Tiểu Dạ, nếu không ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi.” như muốn chứng minh lời mình nói không phải giả dối, Lãnh Dạ tăng thêm giọng điệu.

“Chủ tử, Lan Hiên lý đã thu dọn tốt, tiểu thiếu gia tùy thời có thể đi vào.” tuy không muốn quấy rầy đôi huynh đệ vừa gặp lại nhau, nhưng Mạc thúc vẫn không thể không nói.

” Không cần, Tiểu Dạ sẽ ngụ ở Trúc Hiên lý của ta, ngươi đi mang ít đồ muốn dùng gì đó qua đấy.”

“Ta biết ca ca đối Tiểu Dạ tốt nhất.” Lãnh Dạ được người kia cho phép liền vui vẻ nói.

” Quỷ bướng bỉnh.” nhìn Lãnh Dạ cười nói, Lãnh Hạo sủng nịnh ấn ấn mũi hắn.

Nhìn hai huynh đệ hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của họ, những người không liên quan nhìn nhau rồi lặng lẽ rời khỏi đại sảnh, không ở lại quấy rầy đôi huynh đệ.

Hoàn Đệ Tam Chương

6 thoughts on “Luyến Dạ – Chương 3

Leave a comment