Thư hùng – Chương 6

Chương này rất dài, cố gắng mãi mới viết xong ><

Thư hùng

Chương 6

Quân phụ dặn dò rất nhiều chuyện, Diệp Y, dù cảm giác như mình đang đi xuống hầm mộ ghi chữ ‘Nơi đây hạ táng Diệp Y, hưởng thọ 20 tuổi….’, nhưng khi đến ngày nhập trường, vẫn phải lưu luyến từ biệt quân phụ, đứng lên vào phi thuyền.

Học viện quân sự đế quốc – nơi bồi dưỡng những tinh anh quân sự cường đại nhất, địa chỉ ở đế đô chẳng qua chỉ là chi nhánh tiếp khách tuyển sinh, địa chỉ chân chính của học viện: không phải đế đô chật chội, mà là tại một viên hằng tinh quay xung quanh tinh cầu đế quốc.

Đúng, là hằng tinh. Sau này quân đội sẽ lao đầu vào chiến trường tinh hà, nên địa chỉ ở trên hằng tinh cũng là điều dễ hiểu, nghe nói, như một điều tuyệt mỹ hiếm hoi học viện dành cho hậu bối, chính là ở trên hằng tinh này, sáu mươi ngày một lần, sẽ diễn ra hiện tượng nhật hà chi quang. Hiện tượng thiên văn này ở tinh cầu không thể quan sát được, mỹ lệ đến khiến người ngộp thở, chìm vào nhật hà chi quang, mỗi sinh mệnh càng cảm thấy sự nhỏ yếu của mình trước vũ trụ mênh mông…

…Diệp Y thích ngắm cảnh đẹp, nhưng hắn cảm thấy khi đến học viện, hắn sẽ không có tâm trạng ngắm cảnh…

Trên phi thuyền, Diệp Y rụt rè ngồi một góc, ngày trước hồi còn học trong trường, hắn cũng luôn ít nói khép mình, bây giờ đi vào một nơi xa lạ, tương lai phải đối diện với ba bạn cùng phòng, Diệp Y chỉ biết thầm mong ba người bạn ấy tốt bụng hiền lành, đừng bắt nạt hắn.

Ở kiếp trước, hồi còn ở Địa cầu, hắn cũng luôn là người hướng nội nhát gan, khi hắn phát hiện tính hướng của mình, cũng thầm rung động với một niên trưởng, thì lại vì sợ hãi quan điểm của người đời, sợ chính người hắn thích khi biết tâm tư hắn sẽ ghê tởm hắn, nên hắn giữ kín tình cảm trong lòng, không dám bộc lộ ra. Mối tình ấy mãi mãi là mối tình học trò non nớt, người kia cũng không bao giờ biết đã có hắn thầm thích y….

Phi thuyền bay vào vũ trụ, Diệp Y nhìn qua kính cửa sổ, chỉ thấy màn đen dày đặc, điểm xuyết là những khối thiên thạch, những ngôi sao đủ kích cỡ, nhìn từ đế quốc, sao trời mộng ảo vô cùng, nhưng nhìn từ phi thuyền gần sát, sao trời chỉ như những khối đá lớn trống rỗng vô hồn….

“Nhìn kìa, hành tinh của chúng ta đấy!” mấy đồng học đã làm quen nhau, đang cùng xúm xít dí sát mắt vào kính cửa sổ, nghe tiếng họ kêu, Diệp Y cũng ghé mắt nhìn.

Nhìn từ vũ trụ, hành tinh đế quốc tựa như một củ khoai tây méo mó, hắn thấy sắc trắng của mây mù, sắc xanh của biển cả, và sắc bạc kim loại lạnh lẽo của vô số tòa nhà….

Nhìn từ đây, cách quá xa, hắn không thể biết Eden lơ lửng ở đâu, không thể thấy chỗ nào là thủ đô đế quốc, càng không thể thấy nơi nhỏ xíu nhỏ xíu gọi là ‘nhà’

Nhà của hắn, nơi hắn sinh ra, nơi quân phụ sống… hắn đang càng lúc càng cách xa nơi đấy, một tháng nữa mới có thể quay về.

Không phải chia ly vĩnh viễn, chỉ là chia cách một tháng, nhưng Diệp Y chợt cảm thấy muốn khóc. Hắn tự nhủ mình là nam tử, dù là hùng tính, nhưng hắn có kí ức ở Địa cầu, hắn vẫn là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, nam tử hán đổ máu không đổ lệ….

Nhưng vẫn thật xúc động, thật muốn khóc. Cảm giác xa cách không còn được quân phụ che chở làm hắn sợ hãi, ở Địa cầu, hắn chết khi mới 18 tuổi, sau đó là 20 năm che dấu, 20 năm cẩn thận lo sợ bị phát hiện bị bắt đi…. Quân phụ sủng hắn, chính là đã luôn dưỡng hắn trong nhà kính, 20 năm, hắn chưa từng rời đế đô, đi học đi về đều có quân phụ đưa đón, con đường quen thuộc chỉ có từ nhà đến trường, cũng không bao giờ bước chân ra ngoài một mình…. đôi lúc Diệp Y cũng thoáng cảm thấy như vậy không ổn lắm, quân phụ dưỡng như vậy, chính là làm hắn càng như cây cảnh non mềm, hồi ở Địa cầu hắn đã đủ trạch, bây giờ quân phụ càng sủng đặc tính trạch của hắn, làm hắn càng dựa dẫm vào quân phụ….

Nhưng quân phụ làm thế là sai sao?

Biết quân phụ đang sủng hư hắn, nhưng hắn vẫn không thể nói quân phụ đã sai. Quân phụ dưỡng hắn trong nhà kính, nhưng hắn cam nguyện ở trong nhà kính quân phụ xây nên….

.

Phi thuyền hạ cánh không tiếng động, Diệp Y cũng như những đồng học khác, bỡ ngỡ đặt chân xuống mặt đất hành tinh, nhìn trưởng quan dẫn đường đợi y hướng dẫn.

Trưởng quan mặc bào phục của giáo viên, tóc vàng, gương mặt tuấn mỹ biểu tình nghiêm khắc, mệnh lệnh bọn họ đi theo y. Phải tự mang hành lý.

Nghe câu này, Diệp Y chết đứng. Quân phụ nhồi nhét đủ thứ, chỉ hận không thể đóng gói cả căn nhà vào vali, nên hành trang của hắn không hề gọn nhẹ, ngược lại rất nặng. Miễn cưỡng thì cũng xách được, nhưng quãng đường đi…. Diệp Y nghe loáng thoáng học sinh hiểu biết nào đó nói chuyện, bảo là từ đây đến kí túc cũng phải là 40 cây số.

Bốn mươi km, đi bộ, với thể chất ‘siêu nhân’ của thư tính, thì hẳn không vấn đề gì, nhưng bản thân hắn lại luôn đứng bét môn thể lực….

Diệp Y nhìn hành trang gọn nhẹ của những người khác, cảm thấy tỉ lệ mình bị vứt lại giữa đường rất cao.

“Chạy!” Trưởng quan hạ lệnh, sau đó phóng vút đi. Đám học sinh ngẩn ra một giây, rồi lập tức chạy theo. Thư tính bẩm sinh thể chất lực lượng đã mạnh hơn người Địa cầu, có thể nhập học vào học viện quân sự đế quốc, chưa nói đến đầu óc, riêng tố chất học viên cũng đã cao hơn nhiều mức độ trung bình, tỉ như kỉ lục thế giới Địa cầu là 40km/150 phút, thì ở đây, nếu chỉ chạy được mức ‘kỉ lục’ ấy, thì ngươi căn bản không qua được ngưỡng cửa nhập học.

Với tố chất bình quân của học viên, thì quãng đường 40 km, coi như thêm sức nặng hành lí, họ cũng chỉ cần chạy nhiều nhất hai tiếng. Quãng đường này chỉ được tính là khởi động thôi.

Chỉ là khởi động, nhưng Diệp Y đã không chịu nổi. Lí do thư tính thống trị xã hội, ngoài số lượng đông đảo, còn vì lực lượng thư hùng chênh lệch quá xa. Nếu nói thư tính đều là ‘siêu nhân’, thì hùng tính thể chất đều yếu đuối như người bình thường. Vì điều này, nên thư tính càng thêm sủng ái nâng niu hùng tính, đối với họ, hùng tính quá quý giá, quá mềm yếu, quá dễ bị tổn thương…

Diệp Y thể chất…. đừng nói đến kỉ lục Địa cầu, bao năm trạch trong nhà, tay chưa từng cầm vật gì nặng hơn máy  tính, nên hắn đã yếu càng thêm yếu. Chạy được một lúc, mồ hôi đã ứa ra như tắm, hắn tụt dần tụt dần, chạy cuối cùng, rồi càng lúc càng xa đám người tân sinh, có vài người ngoái đầu nhìn, nhưng không ai lên tiếng với thảm cảnh của hắn, không ai dừng lại chờ hắn….

Mắt hắn mờ đi vì mồ hôi, thấy những người kia càng lúc càng xa, đồng phục mới phấp phới bay theo gió.

Hắn không chịu nổi, thở hồng hộc ngồi phịch xuống đất, tay vuốt lên trán xoa xoa mồ hôi, dưới mông là nền đất đầy bụi cát.

Không biết hắn đã chạy được bao xa? Diệp Y cố nén cảm giác tủi nhục trong lòng, dù sao cũng bị rớt lại rồi, không cần cố sống cố chết đuổi theo nữa. Hắn ngồi nghỉ một lúc, rồi đứng lên, đi bộ. Vừa đi bộ vừa cố không nghĩ xem có trừng phạt nào đang đợi mình.

Hắn nghỉ một lúc, lại đi một lúc, con đường từ chỗ đậu phi thuyền đến học viện không nhiều người qua lại, và càng không có ai một mình đi bộ như hắn. Xẹt ngang qua hắn là những ván trượt/tàu bay không khí, xẹt qua đầu hắn là tàu bay/phi thuyền nhỏ…. không trực diện thấy mặt ai, nhưng Diệp Y vẫn bản năng cảm thấy sự kì quái cũng như khinh thường của những kẻ thấy hắn suy yếu đi bộ.

Có lẽ vì gần mặt trời hơn nên ánh nắng trên hằng tinh cũng chói chang hơn trên đế quốc, Diệp Y chậm rãi đi, đầu đội mũ, mồ hôi thấm đẫm quần áo, trên mặt ngoài mồ hôi còn cảm giác có chất lỏng mặn chát…. Chạy bộ mở đầu như vậy khiến Diệp Y khuất nhục, càng thêm sợ hãi với tương lai. Hắn chỉ biết hi vọng, mong khi vào học sẽ tốt hơn, mong đùi vàng Minh Thương che chở hắn một chút, mong hiệu trưởng nghĩ đến cái mạng nhỏ của hắn….

Hắn chỉ biết hi vọng, chỉ có thể nỗ lực giãy dụa để không bị đào thải, hắn còn muốn sống tiếp, muốn sống với quân phụ, muốn phụng dưỡng báo hiếu y (dù y sẽ không bao giờ để hắn phụng dưỡng, hắn luôn cảm thấy nếu hắn nuôi y…. thì y sẽ cảm thấy bị làm nhục, thà tự sát chết quách cho xong – lòng tự trọng và tư tưởng phân biệt hùng-thư của quân phụ hắn cao như thế đấy)

Chóng mặt xây sẩm vì nắng gắt, Diệp Y mở hành trang, lấy nước, uống thuốc….Đói, ăn viên dinh dưỡng, khát, uống nước, mỏi, nghỉ chân.

Hắn đi đi rất lâu, chợt cảm thấy kì lạ vì nhìn đồng hồ đã là 5h chiều, nhưng không thấy chiều xuống, nhưng hắn cũng không có sức suy tư thời gian, dù nắng không còn gắt, nhưng quãng đường dài đã ăn mòn sức lực hắn, hắn tự biết, qua hôm nay, nhất định hắn sẽ bị ốm. Chỗ thuốc quân phụ chuẩn bị sẵn đúng là không thừa….

Mãi khi đồng hồ chỉ hơn 10h, trời vẫn chưa tối, nhưng Diệp Y đã đến được sân học viện, các tân sinh đã ở đó. Hắn căng thẳng khi thấy các tân sinh xếp hàng đứng nghiêm, mắt nhìn phía trước, hai tay sau lưng, cảm tưởng như họ đã đứng từ rất lâu, có một số người đã không chịu được hai chân run run, mồ hôi chảy thành vũng. Trưởng quan cũng đứng đó.

Đừng nói là đang đợi mình?

Ý nghĩ ấy thật khủng khiếp, vừa dậy lên ý nghĩ ấy, đã có học viên không nhịn được quay đầu nhìn về phía hắn, sắc mặt hung ác làm hắn sợ run, nhưng y mới quay đầu đã lập tức bị một phát roi vung vào ngay má, quật cho y ngã xuống đất, hộc máu nhổ ra một cái răng, nhưng y không dám biểu lộ bất mãn gì, cũng không dám nhìn hắn, nhanh bò dậy, chỉnh tư thế đứng nghiêm như cũ, mặc cho gò má tóe ra máu chảy ướt xuống cổ….

Diệp Y nhìn trưởng quan, trưởng quan không biểu lộ gì, hắn run từng bước bước vào vị trí cuối cùng trong hàng, để ý thấy khóe mắt khóe miệng các học viên co giật, có những đồng tử liếc hết sức về hắn…. biết bọn họ đều phát hiện hắn, nhưng vì sợ hãi, nên không ai dám nhìn hắn.

Không bị trách phạt, không ai đánh hắn, nhưng Diệp Y còn sợ hơn cả bị đánh bị mắng. Sát ý câm lặng của các tân sinh đè nặng lên hắn, cơ hồ làm hắn cảm thấy mình tuyệt đối không sống quá một tuần.

Thấy hắn vào vị trí, trưởng quan giật khóe môi, “Nghỉ!”

Tiếng nghỉ vừa thoát ra từ trưởng quan, tân sinh đồng loạt đổ sụp xuống, như quả bóng xì hơi không còn sức lực, kẻ vừa trừng mắt với hắn chống tay lên gối, tay quệt máu tươi trên má, có những người bình tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, một người mặt nhăn nhó cười khổ giơ ngón cái với hắn, “Bạn học, phục ngươi rồi!”

Có kẻ trực diện phẫn nộ nhìn hắn, rít lên nho nhỏ, “Ngươi chờ xem!”

….Thành phần bình tĩnh và ‘phục’ hắn hiển nhiên là số ít, còn lại dù ít hay nhiều đều tức giận với hắn.

….Mới ngày đầu đến trường, đã đắc tội với toàn thể tân sinh…

Trưởng quan quá độc ác, y không phạt hắn, chính là độc ác nhất!

Diệp Y cảm thấy tương lai mù mịt toàn bóng tối, nhưng hắn vẫn cố giãy chết, hắn mở hành trang lấy thuốc giảm đau đưa cho đồng học bị thương, lấy nước đưa cho một bạn học… muốn tỏ ý làm hòa, nhưng nỗ lực nhỏ bé của hắn bị chúng bạn học gầm gừ hất bay.

….Nhìn chai nước bị hất văng đi, nước thấm xuống nền đất, Diệp Y nhìn chằm chằm cái chai, lại cảm thấy mắt nong nóng muốn khóc, nhưng hắn chưa kịp khóc, đầu đồng học mới hất chai nước đã bị một cái chân dậm xuống. Dậm mạnh đến đất lún xuống, hắn còn sợ đồng bạn không thở được, trưởng quan, roi quấn quanh hông như một chiếc đai lưng, day day chân mấy cái trên cái đầu, “Dám vứt rác lung tung?”

“…K..Không….” Giọng đồng bạn lí nhí từ nền đất, sau đó, y không dám nhìn hắn, mặt xây xước chảy tơ máu ngoi lên từ đất, đi tới chỗ cái chai, nhặt lên cho vào đúng thùng rác.

Trưởng quan cao cao từ trên cao nhìn xuống hắn, tuấn mỹ uy nghiêm, khóe môi chợt cười, cười không mang chút thân thiện, như Tử thần đang cười lạnh nhìn kẻ sắp chết.

Hắn chợt để ý thấy sao trên mũ y, sáu ngôi sao…. Lục tinh cấp bậc. Toàn đế quốc chưa quá 15 người.

Tại sao chỉ tùy tiện ở trường học mà cũng có vị đại nhân vật như thế????

Nếu có ai trả lời Diệp Y, người đó sẽ âu yếm nói: vì đây là học viện quân sự đế quốc, vì hiệu trưởng ở đây là Trần tư lệnh.

Đế quốc đầu tư cho học viện cả một viên hằng tinh, Trần tư lệnh, từ lúc về ngồi bàn giấy, đã ra sức dụ dỗ lôi kéo mấy tướng lĩnh trong quân về, ấn cho họ mấy chức vụ linh tinh…. vị trưởng quan trước mặt Diệp Y cũng là thành phần bị dụ dỗ lôi kéo như thế, thù lao Trần hiệu trưởng đưa ra quá hấp dẫn, nên vị trưởng quan mới mặc bào phục, đồng ý kí hợp đồng mười năm. Vì không chuyên nghành sư phạm, chỉ chuyên nghành đánh người, nên sở thích nhỏ của trưởng quan là đánh đập hậu bối giải khuây, y thích nhất là đàn áp đánh đập tân sinh non nớt – nên tân sinh năm nhất đều dành cho y.

Trong học viện này, ngoài y ra, còn một lục tinh, bốn ngũ tinh, cũng là bị Trần ma quỷ dụ dỗ, Trần ma quỷ cũng chỉ dám dụ dỗ từng đó – y có thể đào góc tường vài người với lí do cao quý: bồi dưỡng những mầm non tương lai của đế quốc, chứ nếu đào quá nhiều….. y sẽ không ngu ngốc làm chuyện tự sát như thế.

Nhưng Diệp Y hiển nhiên chẳng biết gì cả, cũng như không biết thời gian ở hằng tinh này khác với thời gian trên đế quốc. Đế quốc 24 h/ngày, hằng tinh dài hơn, đến 32h/ngày, bi ai nhất là, ban đêm nơi đây, chỉ dài 8 tiếng.

8 tiếng ban đêm, 24 tiếng ban ngày, mà cũng đừng hòng ngủ đủ 8 tiếng một đêm. Ban ngày dài hơn, xét ra cũng chỉ là đi học nhiều hơn, chịu tra tấn nhiều hơn, không bao giờ có chuyện học viện mỉm cười bảo: 1 ngày học 8 tiếng thôi nhé, thời gian còn lại (16 tiếng) các em có thể ngồi chơi~~~

Học viện huấn luyện, vô cùng tàn khốc.

Đám tân sinh đang ngồi nghỉ, Diệp Y đang chịu đựng cái nhìn soi mói hận thù từ đủ mọi phía, thì chợt thấy một đám người từ xa chạy đến, vừa chạy vừa thở hồng hộc, hẳn đây là những niên trưởng khóa trên.

Đột nhiên không có dấu hiệu báo trước, một niên trưởng đang chạy đột nhiên ôm đầu gào thét, “AAAAAAA!!!!”, mặt y nổi lên gân xanh dữ tợn, bước chân càng cuồng loạn chạy vội cơ hồ muốn đâm vào đám học trò đang ngồi. Roi da đen như con rắn chợt quất vào chân y, đánh y ngã xuống, cả tay y cũng nổi lên gân xanh.

“Làm sao vậy?”

“Là bạo phát rồi!!” Chữ ‘rồi’ mới lan trong không khí, niên trưởng đang ôm đầu bộc phát một tiếng gào thảm rồi nổ tung, máu, dịch huyết, nội tạng cho đến não tương bắn ra đủ mọi hướng.

Diệp Y đang ngẩn người không kịp phản ứng, chỉ trợn mắt nhìn, dù có những người đứng trước chắn phần lớn, nhưng cũng bị dính chút máu lên mặt.

Có người đã sợ quá khóc ra, có người gập người xuống nôn, nhưng roi đen như hắc xà đã chuẩn xác đánh tất cả tân sinh không thiếu một ai, cả Diệp Y cũng bị một roi vào bụng đau gập người.

Bị đánh, các tân sinh cũng như hắn, vội vàng nhìn trưởng quan đợi y hạ lệnh.

Trưởng quan tàn khốc mệnh lệnh, “Cấm quay đầu cấm khóc cấm nôn cấm nhắm mắt! Mở to mắt nhìn cái chết cho kĩ! Đấy là tương lai của các ngươi!”

Hết Chương 6

Cầu com, like, vote a!!!!

8 thoughts on “Thư hùng – Chương 6

  1. chủ nhà ơi, cho tui xin chút niềm tin là DY có thể nằm trên đi 😭😭😭 ( Nói thật thì tui thik DY nằm dưới hơn :)))

  2. Ta cực thích truyện này nha, ngày nào ta cũng lên đây mong mỏi chương mới. Tiếc là ta không biết nút like ở đâu, nên chỉ vote vs com được thôi!^.^

    • Có thể vì nàng chưa đăng nhập wordpress nên chưa hiện nút like ^^ nàng comment ta rất vui a 😃 nhờ những ủng hộ như của nàng ta mới có thêm động lực viết tr ^^

Leave a comment