Thư hùng – Chương 8

Neh, mình mong nhiều com một chút, nhưng cuối cùng cũng chỉ có ba bạn *nhún vai* hơi thất vọng, nhưng đành chịu vậy.

Thư hùng

Chương 8

Trước khi Diệp Y nhập học

“Lưu ý người này!” Một mệnh lệnh ngắn gọn, một tập hồ sơ được quăng ra, va chạm với mặt bàn tạo nên tiếng bộp.

Trong văn phòng của kẻ quyền lực cao nhất học viện, trưởng quan phụ trách năm nhất đứng trước bàn, sống lưng thẳng tắp, bàn tay có những vết chai đặc hữu của người điều khiển cơ giáp hạ xuống, cầm tập hồ sơ.

Im lặng, chỉ có tiếng sột soạt lật giấy. Rồi, người đọc hạ hồ sơ xuống, nhìn người ngồi đối diện, miệng mở ra,

“Ngài cần y sống hay chết?” Là ‘lưu ý’ ép chết, hay ‘lưu ý’ giữ cho người sống?

“Sống.” Hiệu trưởng lạnh lùng bật ra một từ.

Hồ sơ biểu hiện rất bình thường, quân phụ của y là khoa học gia, nhưng vẫn chưa phải đỉnh cấp khoa học gia, không đủ tư cách để hiệu trưởng nhìn bằng ánh mắt khác, mà coi như là con của hoàng đế cũng vậy thôi, đã vào học viện này, thì Trần hiệu trưởng tuyệt đối công bằng, tuyệt không vì ngươi có quan hệ với XYZ mà nhẹ nhàng với ngươi.

Biết tính khí Trần hiệu trưởng như vậy, nên khi hiệu trưởng yêu cầu nhẹ tay với một người, vị trưởng quan cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhưng, quân nhân sẽ không chất vấn mệnh lệnh từ cấp trên, dù đây là học viện, dù vị trưởng quan cũng đã cởi quân phục hạ cấp thành lão sư, thì y cũng sẽ không mạo hiểm chọc vào con quái vật khủng bố như Trần hiệu trưởng.

Y không chất vấn lí do, chỉ hỏi ranh giới, ngữ điệu thẳng băng không cảm tình: “Ngài cần sống đến mức nào?”

‘Sống’ có nhiều loại, gian phòng sinh học của học viện có lưu trữ mấy cái đầu nằm trong ống nghiệm…. mấy cái đầu đấy vẫn là đang sống.

Sống nguyên vẹn đủ tứ chi là một chuyện, nhưng nếu yêu cầu của hiệu trưởng chỉ là cái đầu…. thì thật rất đơn giản.

Đáng tiếc hiệu trưởng không cho y dễ dàng như thế, bất quá, cũng vẫn rất rộng lượng với thuộc hạ.

“Không gây thương tích vĩnh cửu, còn lại tùy ý ngươi.”

Tức là chỉ cần đảm bảo trị hết thương không để lại vết tích, còn lại đánh đập hành hạ cỡ nào cũng được phải không?

Con hung thú trong lòng trưởng quan toét miệng cười.

……

Trong ngày đầu Diệp Y đến trường

“Từ đầu ta đã bảo đừng chấp nhận chương trình tuyển sinh ngẫu nhiên đó. Ngài xem đấy, tuyển sinh 3 năm, 3 năm không có học viên may-mắn nào sống sót, năm nay, tên nhóc ngẫu-nhiên còn tệ hơn, y thậm chí cả chạy cũng không xong!”

Trưởng quan phụ trách tân sinh năm nhất không đến phòng hiệu trưởng phàn nàn, ngược lại một lão sư mất kiên nhẫn chạy đến đầu tiên.

Trần hiệu trưởng lạnh nhạt hỏi, “Vậy ý của Trương lão sư là hủy bỏ chương trình?”

“Đúng thế!” Trương lão sư khẳng định, “Đá luôn tên nhóc kia về  tinh cầu đế quốc! Dù sao y như vậy khẳng định không tốt nghiệp được!”

Đầu tư quá nhiều cho học viện, nên, dù rất tin tưởng lòng trung thành và tư duy lãnh khốc sáng suốt của Trần hiệu trưởng, thì đế quốc cũng ngầm cử mấy người vào học viện với danh nghĩa giám sát. Trương lão sư là một trong những người đó.

Là người đế quốc cử tới, nhưng Trương lão sư vẫn luôn rất biết điều rất hiểu chuyện, trừ khi phán đoán thấy nguy hại cho đế quốc, bằng không y sẽ không động tới quyền uy của Trần hiệu trưởng, vẫn sẽ luôn đóng tròn vai lão sư. Chỉ là, là giám sát giả, coi như không vô tri, hiểu sự hy sinh cần có để đào tạo tinh anh, thì Trương lão sư cũng vẫn còn lương thiện, không muốn những cái chết không đáng…

Tuyển sinh ngẫu nhiên toàn tuyển ra những kẻ không đủ tư chất nhập học, tỉ lệ chết không phải 80% mà là 100%, như vậy thì còn tuyển làm gì, nhận bọn họ vào không phải đào tạo tinh anh, mà là giết người.

“Chương trình này do chính đế quốc đề xuất, ta chỉ là một hiệu trưởng nhỏ bé, đâu thể từ chối.” Hiệu trưởng cười lạnh, nhấn hai từ ‘đế quốc ‘.

Nhưng ai cũng biết, nếu thật sự không muốn, Trần hiệu trưởng vẫn có thể từ chối.

Trần hiệu trưởng xoay xoay bút, Trương lão sư vẫn thường xuyên phản đối hắn, nhưng y vẫn không ‘chết vì tai nạn bất ngờ’. Một phần vì y là người đế quốc cử tới, phần khác, là vì trong học viện này đã đủ đám quái thai biến thái rồi, ít nhất cũng nên có một người đúng nghĩa là lão sư.

Dẫu sao đây vẫn là một học viện, dẫu học viện này tỉ lệ chết lên đến 8 phần, thì vẫn là học viện, Trần hiệu trưởng vẫn chưa dự tính biến học viện của mình thành trại tâm thần, cảm ơn.

Vậy nên, Trần hiệu trưởng vẫn dung túng Trương lão sư, Trương lão sư vẫn còn ở học viện, hàng tuần vẫn đến phòng hiệu trưởng, đề xuất gì đó (sẽ luôn không được phê chuẩn)….

Có thể nói, Trương lão sư là phòng hiệu trưởng khách quen.

“Nếu Trương lão sư lo lắng, thì tên nhóc mới vào đó tuyệt đối không chết được.” Có Mạnh Ly nhìn chằm chằm, dẫu Mạnh Ly ác liệt nhất định sẽ ngấm ngầm đập tên nhóc đó ra bã, nhưng vẫn sẽ đảm bảo sinh mệnh y (Mạnh Ly là tên trưởng quan phụ trách năm nhất)

Trương lão sư “…..” điều hắn muốn nói không phải một tên nhóc, hắn đang nói đến cả chương trình tuyển sinh ngẫu nhiên kia, nhưng rõ ràng gã hiệu trưởng sẽ không nghe.

“Nhưng tại sao y không chết?” Không bị ràng buộc bởi quy tắc ‘cấm chất vấn thượng cấp’, y đề ra câu hỏi, nhìn chằm chằm hiệu trưởng, mong bắt được một dao động biểu lộ cảm xúc nhỏ nhất.

Y hoàn toàn thất vọng, Trần hiệu trưởng chỉ lạnh nhạt nói, “Vì ta đã lấy mạng ta cam đoan cái mạng y.”

Thời gian tuyến trở về buổi sáng sau ngày đầu Diệp Y đến trường

Diệp Y thức dậy, là tự mình thức được dậy, mà thực ra hắn vẫn luôn lơ mơ thấp thỏm chưa từng ngủ say, tối qua khóc một hồi, quân phụ an ủi một hồi, rồi đã nghiêm khắc dặn hắn phải dậy sớm, tuyệt đối không được đi học muộn.

Với quân nhân, đúng giờ là yếu tố cơ bản nhất.

Diệp Y nhìn đồng hồ treo trên tường, hôm qua trưởng quan đã nói đơn giản “Vứt tất cả đồng hồ các ngươi mang theo, chỉ được căn cứ vào những đồng hồ của học viện!”.

Đồng hồ của học viện vẫn là 12 số quen thuộc, kim giây phút giờ, nhưng kim giây nhích lên cảm giác chậm hơn kim giây của đồng hồ đế quốc.

Nếu Diệp Y biết tính toán xác định, sẽ nhận ra tốc độ nhích của kim giây đã được tính toán chi li, để khớp đúng với múi giờ của hằng tinh, nhưng Diệp Y hiển nhiên không quan tâm mấy chuyện đó, hắn chỉ cần biết đã 5h, còn nửa tiếng nữa là phải có mặt tại quảng trường, đến sát nút đúng giờ vẫn chưa chắc ăn, tốt nhất vẫn là nên đến sớm hơn.

Hắn lục hành trang lấy y phục, định rồi vào phòng tắm, lại thấy thanh niên tóc đỏ đã về từ lúc nào, y nằm tầng dưới, vẫn say ngủ, tướng ngủ của y rất xấu, đá chăn rơi xuống sàn. Hai giường còn lại trống rỗng, người đã đi từ lâu.

Xuất phát từ tư tưởng hòa đồng với bạn cùng phòng, Diệp Y lay lay đánh thức y dậy, “Dậy đi! Sắp phải tập trung rồi.”

“Tập trung gì để người ta ngủ đã… ” y lầm bầm lầm bầm lấy gối bịt tai.

Hắn gọi thêm hai lần nữa, mới thấy con mắt xanh lục mơ hồ mở ra, y nhìn trần, nhìn hắn, rồi kêu lên một tiếng, bật dậy hết tốc lực khiến hắn suýt bật ngửa ra sau, hắn chớp chớp mắt, đã thấy y vào phòng tắm, một phút sau y lại lao ra, vội lục tìm đồng phục thay, vừa tìm vừa cảm ơn hắn.

“Không cần cảm ơn. Chúng ta là bạn cùng phòng.” Diệp Y tỏ ra thân thiện, rồi đi vào phòng tắm sơ tẩy.

Nhìn vào gương, hắn thấy mắt mình còn sưng, cảm giác cũng cộm lên khó chịu, tóc mới ngủ dậy chưa chải nên rối tung, nhưng hắn cũng mặc kệ, chỉ lấy dây buộc qua rồi vội vàng mặc đồ, khi ra ngoài, người kia cũng đã thay đồ xong.

Người kia thấy hắn ra, cười nói, “Chúng ta mau đi thôi.”

Nghe câu này, lòng Diệp Y chợt ấm áp. Hắn vẫn nhớ thảm cảnh bị toàn niên khóa ghét bỏ hôm qua, đáy lòng vẫn còn bóng ma của thư tính nổ tung, của trách nhiệm khi hắn là hùng tính, nhưng lúc này, được cảm ơn, có người chờ hắn cùng đi, cảm giác vẫn thật tốt…

Hắn đi giày, thanh niên cũng đi giày, y vừa đi vừa lầm bầm mắng hai tên bạn cùng phòng không có nghĩa khí không có đồng bọn ái, rồi lại giục mau nhanh lên không bị lột da bây giờ…

Đúng thế, là lột da. Hôm qua trưởng quan đã ‘nhẹ nhàng’ nói: ai đến muộn sẽ bị lột da.

Học viện không cần những kẻ cả điều tối thiểu như đến đúng giờ cũng không đến nổi!

Tuy ngữ khí trưởng quan rất nhẹ nhàng, nhưng đã vào học viện này, học viên đều biết: đấy không phải đe dọa suông.

***

Học viện rất rộng, chia làm nhiều khu, mỗi niên cấp một khu vực riêng. Diệp Y hiển nhiên thuộc khu vực dành cho niên khóa cấp 1, khi bọn hắn đến, các học viên đã đến gần đông đủ, hẳn nhiên lời hứa ‘lột da’ rất có uy hiếp lực.

Hắn vừa hiện lên trong tầm mắt, đã thấy những ánh nhìn liếc xéo, cho đến nhìn chăm chú, rất không thiện cảm.

Rồi đột ngột không báo trước, đau đớn chợt ập vào đầu hắn, cơn đau như muốn xé toạc bộ não, khiến hắn đổ ập xuống đất ôm đầu lăn lộn.

Đau đau thật đau!

“Ai làm, dừng lại ngay!!!!” bạn học tóc đỏ rít lên.

Đây là công kích tinh thần lực, tinh thần lực của Diệp Y bản năng vọt ra, nhưng không có mục tiêu, Diệp Y cũng quá đau không thể tập trung điều khiển nó, khiến tinh thần lực chỉ như cơn gió nhỏ lượn quanh thân người cuộn tròn ôm đầu trên đất.

Thư tính đều có tinh thần lực, tinh thần lực tấn công sơ cấp nhất là tấn công trung khu điều khiển thần kinh của đối phương, nếu điều khiển thành thạo hơn cấp cao hơn, có thể tác động lên vật thể, hoặc tấn công cùng lúc nhiều người…. Yêu cầu gia nhập quân đội là tinh thần lực tối thiểu phải đạt cấp 2, đạt đến cấp 4 trở lên, tinh thần lực sẽ sinh ra biến dị, biến dị mỗi người một khác, có người thiên về trị thương, có người lại có thể điều khiển thời gian….

Hùng tính không có tinh thần lực. Nhưng hùng tính thuần khiết 100% là ngoại lệ, Diệp Y có tinh thần lực, tuy chỉ là sơ cấp không đạt tới biến dị, nhưng vẫn là có, nên càng ít người có thể ngờ được hắn là hùng tính.

Chợt như có ai nói gì đó, hắn không thể nghe rõ y nói gì, rồi đau đớn bớt dần, bớt dần. Hắn người sũng mồ hôi, khóe mắt ướt át, thở hổn hển trên đất, công kích vô hình thật đáng sợ, đáng sợ.

Hắn cố gắng nhìn quanh, ngẩn người thấy các đồng học đều đã xếp hàng đứng nghiêm, tay chắp sau lưng, không cái đầu nào dám nhìn về phía hắn, ngoài hắn nằm trên đất, chỉ còn một kẻ nữa dám nằm như hắn, nhưng y là bị đánh nằm, chừng như đã bất tỉnh.

Một nhát roi không lưu tình vung lên, đập thẳng vào đầu, đánh cho y tỉnh.

Hắn sợ hãi nghĩ, là trưởng quan.

Hết Chương 8

5 thoughts on “Thư hùng – Chương 8

  1. Ư ư mình mong có H quá, í mà Diệp Y không có khả năng sinh sản sau này có bị người ta nhìn với thái độ tiếc rê không? Hay ngoài thụ ra thì không ai sủng ảnh nữa?

Leave a comment