Tiểu thiếu gia – Chương 13

Dành cho tiểu Mạc Mạc ^^

Tiểu  Thiếu  Gia

Tác giBch vân du nhiên

Edit: Ajisai-chan

~~

Đệ Thập Tam Chương

 

Nếu nhân sinh có bài danh cho ngày xui xẻo nhất, hôm nay khẳng định sẽ tiến được vào bảng đó, Phương Trác Văn vừa đụng bom nổ chỗ Sở Ấu Trân, về nhà ngay tại cửa đã gặp Lâm Hữu Văn.

Nếu như nói đối mặt Lý Gia Văn, Phương Trác Văn âm thầm kháng cự, không muốn thân cận, như vậy cùng Lâm Hữu Văn, họ phải nói là bát tự không hợp, song phương đều nhìn đối phương không vừa mắt, không, nói đúng hơn là Lâm Hữu Văn căn bản chán ghét hắn mới đúng. Mỗi lần nhìn hắn đều mang gương mặt lạnh như núi băng, tựa như hắn thiếu y vài tỷ không trả vậy.

Tối buồn cười chính là, ngữ khí khi nói chuyện với hắn rất nghiêm khắc, còn thích bày ra bộ tịch đàn anh, giảng đạo hắn thế này không được, thế kia không đúng.

Vâng, hắn Phương Trác Văn năng lực bình thường, không thể so với thiên chi kiêu tử, xã hội tinh anh như ngươi, OK, ta không thể trêu vào ngươi, vậy trốn đi được chứ?

Nên vừa thấy Lâm Hữu Văn mặt núi băng, Phương Trác Văn cũng lập tức lạnh mặt, chào cũng không muốn chào, xoay người muốn đi, không ngờ lại bị Lâm Hữu Văn ngăn cản, “Trác Văn, nghe nói ngươi gần đây cãi nhau với bác gái, vì chuyện gì vậy? Ngươi lớn như vậy rồi , sao còn không hiểu chuyện như thế?”

Nghe ngữ khí này một chút, lập tức cảm thấy khó chịu trong lòng, ngươi là gì của ta a? Chuyện của ta ai cần ngươi lo? Phương Trác Văn cưỡng chế cơn tức trong mình, lạnh lùng nhìn hắn, trả lời “Ngươi cũng biết ta lớn rồi, như vậy ta làm gì đều có chủ trương của ta.”

“Thực hiển nhiên, chủ trương của ngươi lần này là sai, cáu kỉnh cùng mụ mụ, còn chạy ra đi ở chung cùng nữ hài tử, ta nhớ dượng ngươi sinh ra trong thư hương thế gia, quản giáo rất nghiêm! Trác Văn, ngươi không nên học xấu, không được học đám công tử ăn chơi trác táng xằng bậy bên ngoài , ngươi là Lâm gia tiểu thiếu gia, cần chú ý thân phận mình, ngàn vạn lần không được cùng nữ hài tử không đứng đắn chung một chỗ…”

Phương tiểu thiếu gia vốn đã nín một đống giận trong bụng sau khi gặp Sở Ấu Trân, hiện nghe nói thế, tiếp tục nhịn không được, đẩy Lâm Hữu Văn, cả giận nói “Ta làm gì, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi hảo hảo làm Lâm gia cháu đích tôn của ngươi, tương lai Lâm thị là ngươi kế thừa, đừng ở trước mặt ta đùa giỡn ra vẻ uy phong cái gì, ta họ Phương, làm sao cũng không phá hư thanh danh Lâm gia nhà ngươi, và học tỉ không phải nữ nhân không đứng đắn, ngươi còn nói bậy thì đừng trách ta đánh ngươi!”

Lâm Hữu Văn bất ngờ chịu mắng không kịp phòng bị, vốn là có lòng quan tâm, nghe lời này lại sôi gan phẫn nộ vô cùng, càng không khỏi có chút ủy khuất, mình đây hảo tâm dạy y cách làm việc làm người, lại bị y chỉ tay vào mặt nói mình lòng lang dạ thú.

Hắn luôn không rõ vì sao tiểu biểu đệ này luôn xem mình không vừa mắt. Còn trong lòng hắn, tiểu biểu đệ này cùng những huynh đệ khác không giống nhau.

Hắn vốn là cháu đích tôn chi thứ hai, nhưng Lâm Đại Thiếu anh niên mất sớm, Lâm Nhị gia đến hiện tại cũng không cưới vợ sinh con, mà nhìn thân thể y chỉ sợ cũng khó có hậu nhân, nên vì đề phòng không người kế tục, hắn bị mang về Lâm gia tổ trạch giáo dưỡng, vốn có ý để hắn làm con thừa tự.

Lâm lão thái năm đó nguyên muốn tổ chức nghi thức cho hắn thành con thừa tự, nhưng bị Lâm lão gia ngăn lại, tuy Lâm Đại Thiếu đã chết, nhưng Lâm Nhị thiếu còn ở đây, hiện tại lại để cháu trai làm con thừa tự, đây không phải nguyền rủa nhi tử mình không người kế tục sao.

Nên mặc dù mọi người đều hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Lâm Hữu Văn như cũ lấy danh nghĩa đường tôn (cháu trai dòng chính) ở tại Lâm gia tổ trạch, trên danh nghĩa vẫn là đường tôn, nhưng tự thân nhân hắn đã dĩ nhiên coi hắn là hậu nhân kế thừa tương lai.

Cha mẹ khi gặp hắn thì nói nhiều nhất vẫn là bảo hắn cố gắng cố gắng, ngàn vạn lần không được để ngoại nhân Lý gia vượt qua, Lâm gia tài sản này ngàn vạn lần không thể chắp tay dâng cho kẻ khác.

Về sau, hắn vì năng lực xuất chúng nên được Lâm Nhị thưởng thức, lại tăng thêm là Lâm gia huyết mạch, cho nên liền được Lâm Nhị mang theo người tự mình dạy dỗ, do đó, cha mẹ hắn quả thực cao hứng phát điên, nhận định hắn là người nối nghiệp Lâm thị tương lai, lại còn ngốc nghếch hồ hồ đề nghị với Lâm Nhị, bảo Lâm Nhị chính thức nhận hắn cho làm con thừa tự.

Hai người rất nhanh bị Lâm Nhị phái đi Châu Úc, đến nay cũng chưa thấy về. Khi đó hắn bất quá mới hơn mười tuổi, nhưng kiến thức qua Lâm Nhị thủ đoạn lôi đình, trong lòng sợ hãi không thôi, mới chạy tới hậu hoa viên muốn giải thích với tiểu thúc là mình căn bản không có ý ngấp nghé đại vị, cũng không dám vọng tưởng sẽ là gì đó với Lâm Nhị gia, nhưng Lâm Nhị căn bản chưa cho hắn cơ hội mở miệng, đã đưa tiểu nam hài vặn vẹo không ngừng trong lòng cho hắn, cười nói “Ta mệt mỏi, ngươi bồi đệ đệ chơi một lúc.”

Từ ngày đó, hắn bắt đầu kiếp sống bảo mẫu cho Phương tiểu thiếu gia, nói là bảo mẫu cũng khoa trương, dù sao Phương tiểu thiếu gia ăn, mặc, ở, đi lại đều có chuyên gia hầu hạ, hắn bất quá là khi Lâm Nhị gia bị tiểu tử này lăn qua lăn lại đến mệt mỏi, thì sẽ chơi cùng hắn thay ngài thôi, dù sao Phương tiểu thiếu gia tinh lực quá mức dồi dào, không phải thứ cơ thể suy yếu rách nát của Lâm Nhị có thể ứng phó.

Khi đó xem như những ngày vui vẻ nhất của hắn, bình thường có Lâm Nhị tự mình dạy bảo, rảnh rỗi còn có tiểu biểu đệ ở một bên đùa giỡn ngoạn náo. Cho đến về sau, Phương Trác Văn bị Phương phụ mang về thành phố C, Lâm gia quyền lợi đấu tranh trở nên gay cấn, hắn cũng hoàn toàn đứng thế đối lập với Phương Lâm Hiểu Nguyệt, nên cùng Phương Trác Văn càng lúc càng không thân cận, nhưng không thân không có nghĩa hắn không quan tâm, tư liệu của Phương Trác Văn đều có người đúng giờ đưa đến trên bàn Lâm Nhị, hắn biết cấm kị của Lâm Nhị, cũng không dám lén đi thăm dò, lại càng không dám hỏi đến nhiều, nhưng mỗi lần Phương Trác Văn có thành tích hắn sẽ luôn hỏi một câu.

Đối với tiểu biểu đệ này, hắn luôn ôm kỳ vọng rất lớn, nói là khờ dại cũng được, hắn luôn thực hi vọng Phương Trác Văn khi trưởng thành sẽ có năng lực trác tuyệt, có thể độc bá một phương, sau đó bọn hắn huynh đệ gắn bó, cùng nhau làm tay trái tay phải của Lâm Nhị, đem Lâm thị phát dương quang đại.

Vì thế khi Phương Trác Văn vĩnh viễn thành tích trung bình đã làm Lâm Hữu Văn thất vọng. Nên mỗi lần thấy Phương Trác Văn, Lâm Hữu Văn sẽ không tự chủ được đi giáo dục hắn, hi vọng hắn có thể cố gắng cố gắng, hăng hái tiến tới.

Vấn đề là hắn nói càng nhiều, Phương Trác Văn đối hắn lại càng chán ghét.

Thế nên hiện tại, hai người gặp mặt, Phương Trác Văn ngay cả nói cũng không muốn nói với hắn. Hôm nay thậm chí còn vì một nữ nhân không biết tên động thủ với người làm ca ca này, Lâm Hữu Văn quả thực phẫn nộ tới cực điểm.

 

Hoàn Đệ Thập Tam Chương

Leave a comment