Long Phượng Ấn – Đệ Thập Thất Chương

Long Phượng Ấn

Tác giả: lị mỗ

Edit: Ajisai-chan

~~

Đệ Thập Thất Chương

Mơ hồ mở thủy mâu, Tưởng Dung mê mang nhìn Tưởng Y trước mắt. Tưởng Y thật sự rất đẹp! Lông mi thật dài, sợi tóc đen như mực, dung nhan anh tuấn, tuyệt không giống hắn. Chính là giờ phút này hai người bọn họ đang không một mảnh vải ngủ cùng nhau, bàn tay Tưởng Y càng đang vòng quanh thắt lưng hắn, hôm qua họ đã làm chuyện gì?

Tưởng Dung cố gắng hồi tưởng, từng giọt từng giọt trí nhớ dần dần tụ lại, nhớ đến hắn thở dốc dưới thân Tưởng Y, tư thái ái ân không ngừng biến hóa, khuôn mặt Tưởng Dung thoáng chốc hồng như bị nấu chín.

Không ngờ hắn sẽ làm ra chuyện lớn như vậy, nhưng da thịt chi thân đêm qua lại làm hắn cảm thấy thỏa mãn, tựa như hắn cùng với Tưởng Y đáng ra nên tương hợp như vậy, cảm giác nảy lên trong lòng lúc này hẳn gọi là hạnh phúc đi? Cùng Tưởng Y tách ra nhiều năm, đã thật lâu chưa từng thân mật ngủ cùng nhau như thế, hơn nữa hiện tại bọn họ đã hoan ái phu thê bên nhau, cảm giác càng không giống với ngày xưa.

Mỉm cười xoa xoa khuôn mặt Tưởng Y, hắn thực thích vừa tỉnh liền có thể thấy mặt Tưởng Y a! Thì ra sư phụ trước kia đã luôn nói đúng! Là chỉ cần đó là người ngươi thích, thì bất luận y là nam hay nữ, bất kể y là thân là địch hay là bạn, có thể mở mắt ra giây đầu tiên nhìn thấy là y, trong lòng sẽ không còn cầu mong gì khác nữa.

Tưởng Dung thỏa mãn nằm trong ngực Tưởng Y, cười khẽ khi Tưởng Y vì ngực bị đè mà nhíu mày, ngón tay trắng noãn nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt ngủ say của Tưởng Y.

“Ngô…”  Tưởng Y vì lực đè lên ngực mà tỉnh lại nhìn Tưởng Dung đáng yêu đang nằm trên người, đưa tay vuốt sợi tóc đen như mực kia. ”Chào buổi sáng…” hắn nhàn nhạt giương lên ý cười, cảm giác rời giường hôm nay khác xa dĩ vãng, chẳng những nhiều hơn một phần thỏa mãn không thể miêu tả, dường như còn hơn một phần hạnh phúc vui mừng.

“ Tưởng Y chào buổi sáng…” đã bao nhiêu năm chưa được nhìn đối phương nói sớm an rồi? Tưởng Dung khoái hoạt gắt gao bò lên Tưởng Y, dùng hai tay ôm thân thể Tưởng Y không muốn buông ra!

“Tiểu Dung ngươi đau không…?” kí ức về hành vi bạo lực đêm qua chậm rãi trở về, Tưởng Y ngại ngùng lại lo lắng mở miệng hỏi, cẩn thận xốc lên cái chăn, thấy dấu hôn ngân tím hồng hiện trên thân thể trắng nõn của Tưởng Dung, mặc dù có chút đau lòng, nhưng giữ lấy dục lại càng chiếm đi hơn phân nửa. Trải qua đêm qua ân ái, Tưởng Dung đã là người của hắn rồi!

“ Ân…” đang định hoạt động chứng minh thân thể không có vấn đề gì, nhưng Tưởng Dung mới hơi cử động đã cảm thấy đau đớn truyền đến từ hạ thân, làm cho hắn lại ngã vào trong lòng Tưởng Y. Ha ha, ngực Tưởng Y thật sự thực thoải mái đâu!

“ Cẩn thận! Để ta bôi thuốc cho ngươi đi.” trong lòng nổi lên áy náy, là hắn làm Tưởng Dung bị đau như vậy! Hắn cẩn thận ôm lấy Tưởng Dung, tay cầm thuốc mỡ trong ngăn tủ, chậm rãi bôi thuốc lên tiểu huyệt sưng đỏ.

“Ân…”thuốc mỡ lạnh lẽo làm Tưởng Dung không khỏi than nhẹ, tiểu đầu thoải mái gối lên trên vai Tưởng Y, chậm rãi ngửi cỗ mùi tươi mát trên người Tưởng Y truyền ra.

“ Đỡ hơn không?”Tưởng Y ôn nhu hỏi, hắn thực thích lúc này, tựa như họ đã cùng một chỗ thật lâu thật lâu, như lão phu thê bên nhau.

“Ân, nhưng ta đói bụng…”Tưởng Dung gật gật đầu, bụng truyền đến đói khát làm hắn nhăn mặt.

“Vậy ngươi ngoan ngoãn nằm, ta đi lấy chút ăn cho ngươi.”Tưởng Y cười khẽ, hắn thích nhất nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu như thế của Tưởng Dung, vẻ mặt ấy luôn làm người ta không nhịn được muốn niết hai má y.

“Ân!”Tưởng Dung ngoan ngoãn gật đầu, hắn biết Tưởng Y nhất định sẽ đem đồ ăn hắn thích nhất đến.

*************

Cầm đồ ăn trong tay, Tưởng Y không khỏi dừng cước bộ khi đi ngang qua Lưu Thủy Tiểu Tạ.

Ôn Nhu Nhu đang làm gì vậy?

Nguyên bản là từng cánh hoa mai phiêu tán xuống mặt đất, suối nước trong suốt lưu động, hết thảy đều xinh đẹp đến thế nào, nhưng thêm một Ôn Nhu Nhu đứng đó thì lại có chút chướng mắt. Nàng không ngừng làm mấy tư thế đông cứng quái dị, trên tay đang cầm một cây đèn hoa đăng hoa lệ, hơn nữa còn có tiểu Nhạn mặc hồng y đứng một bên ủng hộ, còn có tiểu tỳ Lục Hà đang lẳng lặng đứng kia, Tưởng Y thật sự không quá hy vọng điều Ôn Nhu Nhu đang làm là điều hắn đang nghĩ.

“ Tiểu Nhạn… Có thể cho ta biết nàng đang làm gì sao?”Tưởng Y đến gần tiểu Nhạn nhẹ hỏi.

“ Tưởng Y ca ca sớm an!” tiểu Nhạn vui vẻ kêu lên, nàng thực thích Tưởng Y soái ca a! “Đây đều là cho ta ăn sao?” trên tay Tưởng Y bưng thịt, có cải thìa, có rau thơm ngàn ti, tam tiên băng đậu hủ, tảo đường, phần lớn các món đều là nàng thích ăn! “Ta muốn cái này!”tay nhỏ bé sắp vươn cầm đường tảo cao, đáng tiếc lại bị ngăn lại.

“ Không phải đưa cho ngươi.” Tưởng Y chụp bàn tay nhỏ đang có ý cướp bóc của tiểu Nhạn, cầm lấy hoa quế đường vừa mới lấy ở phòng bếp Hoàng đại nương cho nàng. “Ôn cô nương đang làm gì vậy?”

“ Cám ơn Tưởng Y ca ca!” tiểu Nhạn vui mừng ăn một viên đường, tuy không được lấy điểm tâm, nhưng có đường ăn cũng không sai. “Nàng đang khiêu đăng vũ.” Nàng nhồi đầy đường vào cái miệng nhỏ rồi hàm hồ nói, chính là nàng nhìn thế nào cũng không cảm thấy Ôn tỷ tỷ múa đẹp nha! Ít nhất Hồng Vũ ca ca lợi hại hơn nàng nhiều, mỗi lần hắn múa đều làm nàng nhìn không chớp mắt.

“ Vậy sao…”quả đúng như hắn nghĩ, nhưng nàng không biết múa mà? “Vì sao?”

“ Buổi chiều có một cuộc đấu chọn lựa vũ giả, người được chọn sẽ trở thành thê tử của Bát Vương Gia!” tuy tất cả đều là nàng nghe ngóng trên đường rồi kể lại, nhưng bao nhiêu người nói vậy rồi, rất có thể đúng là như thế, nên tiểu Nhạn cũng tin là thật nói với Tưởng Y.

“ Ngây thơ.”Tưởng Y cười khẽ, đúng mới kỳ quái! Hắn hôm qua đã nghe Nhị ca nói, là chọn lựa hội này chính là muốn tuyển ra cao thủ khiêu vũ biểu diễn cho hội đèn lồng càng thêm hoàn mỹ, không thể biến thành Bát Vương Gia tuyển thê đại hội.

“Nhưng Ôn tỷ tỷ thấy thế nào cũng không múa đẹp như Hồng ca ca đâu…” tiểu Nhạn thấp giọng nói, ít nhất nàng không đủ hấp dẫn để tạo động lực khiến tiểu Nhạn muốn tiếp tục xem.

“Ân…” nghe Nhị ca nói nam hài gọi Hồng Vũ kia khiêu vũ cực tốt, có thể nói là nhất múa khuynh thành, xem ra hắn có thể cùng Tưởng Dung đi xem hội đèn lồng xem thế nào!

“Ta đi nhìn Hồng ca ca luyện vũ còn hơn!” quyết định chủ ý, tiểu Nhạn nhẹ nhàng chạy hướng Lưu Thủy cư.

Tưởng Y nhìn Ôn Nhu Nhu còn đang cố gắng luyện vũ, đáy lòng bất đắc dĩ thở dài rồi rời đi, để lại Ôn Nhu Nhu không biết chính mình kỹ thuật nhảy cứng đờ không hấp dẫn, lại vẫn tự phụ nhảy múa, cùng một tiểu tỳ Lục Hà đứng hầu.

**************

“Tiểu Dung?”đi vào phòng, Tưởng Y bật cười nhìn cục chăn bông trên giường, Tưởng Dung hẳn lại đang ngủ. Hắn mềm nhẹ đẩy đoàn chăn kia ra, khuôn mặt Tưởng Dung mới chậm rãi lộ ra, hai mắt mơ hồ như chưa tỉnh.

 “ Tưởng Y…”Tưởng Dung mơ hồ lầm bầm, thân thể thực tự nhiên rời chăn bông cọ hướng người Tưởng Y.

“ Dậy ăn gì đi.”Tưởng Y ôn nhu ôm Tưởng Dung, làm hắn hoàn toàn rời chăn bông hảo tỉnh táo lại.

“Ân… Ta muốn ăn cái này…” Tưởng Dung chậm rãi tỉnh khỏi ngủ mơ thấy rõ một bàn điểm tâm, tất cả đều là đồ hắn thích ăn! Mở miệng ra, Tưởng Y liền gắp một miếng đường cao vào trong miệng hắn, Tưởng Y là người tốt nhất trên đời!

“Ta cũng muốn uy Tưởng Y!”không thể chỉ có hắn ăn, Tưởng Y nhất định cũng đói bụng! Tưởng Dung cũng cầm đũa gắp cải trắng đưa tới trước miệng Tưởng Y.

Hai người vô cùng thân thiết ở trong phòng uy cho người kia ăn điểm tâm, hạnh phúc nhẹ nhàng vi diệu lưu chuyển quanh họ.

“ Tưởng Y a… Nhị ca hôm qua hình như nói hôm nay có một đại hội chọn vũ giả đúng không?” Tưởng Dung ăn no dựa vào trong lòng Tưởng Y, tay cùng tay Tưởng Y nắm lấy giao triền, hành động vô cùng thân thiết như vậy lại rất tự nhiên như họ đã làm thế rất nhiều lần.

“ Đúng, tiểu Nhạn vừa nói chuyện này.”Tưởng Y hơi lộ ra tươi cười, sủng nịch tùy ý Tưởng Dung thưởng thức tay hắn.

“ Đi xem được không?”Tưởng Dung mềm giọng mở miệng, hắn rất muốn nhìn người khác khiêu vũ!

“Thân thể của ngươi còn chưa hảo…”Tưởng Y nhíu mày, hắn không muốn Tưởng Dung nhịn đau nhìn các tiểu hoạt động đó, hắn sẽ đau lòng .

“Đã muốn tốt hơn nhiều!” Tưởng Dung rất nhanh phản bác, còn ra vẻ không có việc gì đứng dậy, chính là một trận đau đớn lại làm hắn hai chân nhuyễn xuống. “Ta muốn xem… Rất muốn… Tưởng Y a…” Tưởng Dung không nhịn được cầu xin, biểu tình đáng thương như đang lên án bảo Tưởng Y không cho hắn đi xem sẽ là cỡ nào tàn nhẫn.

“ Được rồi… Ta đỡ ngươi đi… Nếu không thoải mái thì phải nói với ta, ta sẽ lập tức mang ngươi về.”Tưởng Y cuối cùng vẫn khuất phục dưới Tưởng Dung cầu xin, nhưng vẫn lấy thân thể Tưởng Dung làm quan trọng, nếu vừa thấy hắn có gì không khoẻ liền nhất định sẽ ôm hắn về phòng!

“Hì hì, cám ơn Tưởng Y!”Tưởng Dung vui mừng cười nói, tươi cười sáng lạn như Tưởng Y cho phép là điều hạnh phúc nhất.

Tưởng Y vĩnh viễn là người đối tốt với hắn nhất!

Hoàn Đệ Thập Thất Chương

Leave a comment