Long Phượng Ấn – Đệ Thập Bát Chương

Long Phượng Ấn

Tác giả: lị mỗ

Edit: Ajisai-chan

~~

Đệ Thập Bát Chương

Nguyên tiêu, tết hoa đăng, đường cái.

Rốt cục dưới đại chúng chờ mong, nguyên tiêu đại hội đã đến, có rất nhiều tiểu ngoạn vật được bày bán trên đường, có bột nước, kẹo điểm tâm, hoa đăng… Trên đường cả trai lẫn gái đều đeo vàng mang bạc, người người đều trang điểm xinh đẹp, dù là trang sức phẩm đặt ở trên đường cũng xinh đẹp dị thường.

Tưởng Y Tưởng Dung chuẩn bị đầy đủ rồi đi ra ngoài, Thiên Thủy trang từ trên xuống dưới cũng đều xuất môn, dù sao hôm nay Đoạn Thủy Ngữ khó được cho tất cả nghĩ phép một ngày, nên mọi người đều tận tình ra ngoài chơi đùa, mà Ôn Nhu Nhu với kỹ thuật múa tệ hại đương nhiên không thể trúng cử trở thành một phần tử hiến vũ trên đài. Khi biểu diễn, trừ bỏ chính Ôn Nhu Nhu, thì toàn trang cơ hồ không một ai khen ngợi nàng.

“ Tưởng Y! Nhìn xem này!” Tưởng Dung một thân áo xanh sung sướng ngẩng đầu cười nói, một tay ôm tay Tưởng Y, một tay cầm mứt quả hồng nhuận, mắt to tròn đầy hưng phấn với náo nhiệt trên đường, cao hứng lôi kéo Tưởng Y đi về phía trước.

“ Nhìn gì?” tuy Tưởng Y không biết Tưởng Dung muốn cho hắn nhìn gì, nhưng hắn thực thích nhìn thấy bộ dáng tràn ngập sức sống của Tưởng Dung, tựa như trước đây vậy. Cước bộ hắn đi theo Tưởng Dung, tuyệt không để ý ánh mắt người ngoài nhìn đôi tay đang nắm vào nhau của họ, hắn chỉ cần cùng Tưởng Dung là tốt rồi, ánh mắt của người khác hắn sớm không thèm để ý.

“Này! Thực đáng yêu đúng không!”Tưởng Dung cười cầm lấy một đôi dây tơ hồng kết, đó là hai dây kết tinh xảo một long một phượng, nhìn như hai cái tách ra nhưng lại là tương liên.

“Ân.”Tưởng Y nhẹ nhàng gật đầu, tuy hắn đối luôn không có hứng thú với các vật thủ công nhỏ này, nhưng nếu Tưởng Dung thích hắn cũng sẽ thích.

“ Có giống liên tử ta tặng ngươi không?”Tưởng Dung ha ha cười khẽ, buông thằng kết ra, tay đưa lên cầm ngọc bội hình rồng vẫn luôn mang trên người. ”Tưởng Y còn mang không?” hắn chờ mong mở miệng, không biết vì sao hắn thực hy vọng liên tử ngày đó vẫn đang trên người Tưởng Y.

“Đây chứ gì?”Tưởng Y sủng nịch cười nói, cẩn thận lấy ra phượng hình vẫn tùy thân mang theo, từ ngày mất đi Tưởng Dung hắn luôn thường xuyên lấy nó ra nhìn, phảng phất như thấy cái này cũng tựa như thấy Tưởng Dung trước mắt.

“Ân!” thấy vật trong trí nhớ xuất hiện trước mắt, tâm tình Tưởng Dung càng thêm cao hứng, hai tay kích động ôm lấy Tưởng Y. Hắn thật cao hứng vì Tưởng Y không đánh mất vật này, tuy hắn đã mấy lần nghĩ rất có thể Tưởng Y vẫn mang theo nó, nhưng cũng không dám ảo tưởng nghĩ vật này sau bảy năm sau lại vẫn an toàn bên người Tưởng Y.

“A, sao lại khóc rồi?”Tưởng Y sủng nịch cười, nước mắt chảy ra từ trong mắt Tưởng Dung làm hắn đau lòng, dù biết không phải vì thương tâm, nhưng trong lòng lại vẫn không nhịn được đau. Hắn đưa tay ôm Tưởng Dung vào trong ngực, cảm giác mềm mại ấm áp làm nội tâm hắn cảm thấy như được lấp đầy, lần này Tưởng Dung là thật chân chân chính chính nằm trong ngực hắn, không phải ảo giác.

“Ta… Ta chỉ là… Rất cao hứng mà thôi…”Tưởng Dung nghẹn ngào, nhưng trên mặt vẫn là tươi cười không dấu đi được, tay muốn lau nước mắt đi lại bị Tưởng Y ngăn lại, Tưởng Y ôn nhu lấy khăn tay vì hắn lau lệ.

Hắn thích cảm giác này, rất thoải mái, nhưng trái tim lại nhảy thật nhanh.

“ Ha ha… Tiểu Dung ngươi thật sự đáng yêu…”Tưởng Y thâm tình nhìn Tưởng Dung, nhẹ nhàng in cái hôn lên trán hắn. Tưởng Dung là hắn cả đời bảo bối, hắn nhất định sẽ hảo hảo quý trọng y!

Người đi đường đều đổ về trung ương vũ đài, trên mặt họ đều là tâm tình hưng phấn chờ mong, đặc biệt là các cô nương gia, phần lớn các cô nương trẻ tuổi đều bước nhanh xông về phía trước, cũng có không ít người vội vàng mua không ít ăn vặt mang theo, hẳn là buổi diễn sắp bắt đầu rồi! Họ có thể mơ hồ thấy một chiếc đại kiệu hoa lệ được mấy tráng hán nâng tới gần vũ đài, hẳn là cỗ kiệu của Bát Vương Gia.

“Chúng ta cũng đi xem nhé?”Tưởng Dung chờ mong hỏi, không phát hiện ngữ khí của mình mềm mại như làm nũng với người yêu. Nghe nói Hồng Vũ khiêu vũ lợi hại nhất, hắn đã muốn nhìn từ lâu rồi, nhưng Nhị ca không cho xem.

“ Được.”Tưởng Y vui vẻ dẫn Tưởng Dung đi về phía trước, hắn cực thích Tưởng Dung vừa rồi làm nũng với hắn, đương nhiên hắn cũng có hứng thú với Hồng Vũ được toàn Thiên Thủy trang đại khen ngợi nói tài múa phi phàm.

Vũ đài lộ thiên rộng mở hào hoa, không ai có thể ngờ nó chỉ hoàn thành trong ba tháng, sa quyên tao nhã rủ xuống bốn phía, đặc biệt thiết trí trước đài cho quan khách và trên vũ đài, chuẩn bị tất cả đều là chỗ ngồi cùng điểm tâm tốt nhất, rõ ràng là thiết trí vì Bát Vương Gia. Dưới đài sớm vây đầy dân chúng, y phục lố nhố đủ màu làm khung cảnh càng thêm náo nhiệt, các vũ giả núp sau vũ đài không một không hưng phấn, có nam có nữ, tất cả đều hưng phấn mười phần, nữ không một không hy vọng được Bát Vương Gia tuyển trúng, hảo từ nay về sau quạ đen biến phượng hoàng.

Ti trúc dàn nhạc được mời đến từ từ khởi tấu, làn điệu dễ nghe quen thuộc vang lên, Bát Vương Gia cùng tùy thân thị vệ đi lên đài quan khách, mà Đoạn Thủy Ngữ cũng theo sau ngồi vào vị trí. Khi khúc nhạc dễ nghe hài hòa chậm rãi chuyển thành cấp tốc, mấy đạo thân ảnh màu sắc rực rỡ nhẹ chậm rãi đi ra từ hai bên vũ đài, từ ánh hoàng hôn phủ xuống ảnh chiếu, càng tăng thêm một tia mềm mại đáng yêu cho từng vũ giả xuất hiện trên đài.

Vũ linh có nam có nữ trên tay cầm cũng không phải hoa đăng, mà là cầm hai dải hồng trù thật dài, dải tơ lụa hồng như lưỡi rắn tùy âm nhạc mà nhẹ nhảy lên, phảng phất như có sinh mệnh. Mảnh khảnh thắt lưng cùng mị nhân xoay người, hồng trù thỉnh thoảng dấu đi dung nhan mê người của vũ linh, làm cho người dưới đài xem tâm ngứa ngáy muốn trực tiếp nhảy lên đài hất văng chướng mắt bạc trù.

Vũ linh linh hoạt cước bộ cùng kỹ thuật nhảy dần dần làm người mê say, ở giữa càng có một nam vũ linh tư sắc bình thường tối hấp dẫn dân chúng tầm mắt, không vì vẻ ngoài của hắn, mà là kia nhất lưu vũ đạo, giống như đang tỏa sáng làm người ta không thể dời tầm mắt, phảng phất dời đi sẽ tiếc nuối cả đời. Càng kỳ diệu là, khi đã dần dần bị kỹ thuật nhảy của hắn hấp dẫn, thì gương mặt nguyên bản bình thường kia lại giống như sáng lên xinh đẹp, tươi cười thản nhiên kia càng như tuyệt sắc!

Khi toàn bộ vũ đài bị bóng đêm phủ xuống, vũ linh trên đài tuyệt đẹp đem hồng trù vứt bỏ, xoay người rất nhanh chia làm hai phe xếp hàng trở về tiểu trướng trong hậu trường. Dàn nhạc tấu nhạc ti trúc lại chuyển khúc nhạc, khúc nhạc thanh thúy dễ nghe giống lưu thủy mềm mại làm người nghe cảm thấy thoải mái, mà vũ linh cũng đều tự cầm hoa đăng khác nhau đi ra.

Trong bóng tối con người vì ánh đèn mà trở nên xinh đẹp, đặc biệt là khi hoa đăng khởi vũ trên đài, mỗi một vũ linh cũng thay nhan sắc quần áo khác nhau, vải dệt chói mắt kia giống như tự sáng lên mỹ lệ. Dáng người mềm mại mà duyên dáng nhẹ xoay, xoay quanh, hoa đăng như có sinh mệnh, ánh lửa trong đèn không hề tắt đi, toàn tràng biểu diễn giống như nhân gian tiên cảnh, mỗi một người xem đều nín thở ngưng thần quan sát, thẳng đến kết thúc còn thật lâu chưa thể hồi thần.

Ban đêm yên tĩnh bị một trận vỗ tay hoan nghênh cắt đứt, từng người từng người đưa cao tay vỗ lớn, tiếng vỗ tay như sấm vọng thật lâu vang vọng tận trời không tiêu tan. Thanh âm thét to tán thưởng không ngừng truyền ra, còn có người kêu to yêu cầu các vũ linh múa thêm mấy khúc, không ít hoa tươi màu sắc tiên diễm bị ném lên đài, tiếng huyên náo ầm ĩ không thôi.

“Thực phấn khích biểu diễn.” Bát Vương Gia nhu hòa cười nói, hắn chưa từng xem vũ đạo biểu diễn hấp dẫn người như thế, dù là trong hoàng cung chuyên chúc vũ đoàn cũng so ra kém bọn họ, đặc biệt là nam vũ linh mặc hồng y kia, không ngờ vẻ ngoài bình thường mà lại có tài múa phi phàm.

“ Bát Vương Gia nói quá lời, có thể làm Bát Vương Gia tự mình đến Hàng Châu thưởng thức là vinh hạnh cho họ.” Đoạn Thủy Ngữ ngồi một bên nâng lên chút tươi cười, hắn ghét giao tiếp với người trong cung, giả tạo làm cho hắn nổi da gà không ngừng.

“ Trong họ liệu có ai biết chưởng thượng vũ đã thất truyền?” đối với vũ đạo có nhất định hứng thú Bát Vương Gia mở miệng, có lẽ trong những người nơi này sẽ có kẻ hiểu được nhảy ra chưởng thượng vũ hắn vẫn muốn nhìn từ lâu, hai tròng mắt hắn sáng lên nhìn các vũ linh trên vũ đài.

“Ta nghĩ có thể đã làm Vương gia thất vọng rồi, bọn họ hẳn không thể biết được.” nếu đã thất truyền thì sao còn ai biết nữa! Đoạn Thủy Ngữ ngoài cười nhưng trong không cười nói, hắn không thích những kẻ có tiền mà chỉ biết hưởng lạc, coi như vương gia trước mắt hòa khí thế nào thì cũng thật đáng ghét!

“ Vậy sao…”giống như không tin, Bát Vương Gia ánh mắt thâm trầm nhìn vũ đài. “Trong các ngươi có ai biết chưởng thượng vũ?” thanh âm hùng hậu một chữ một chữ rõ ràng chảy ra từ trong miệng Bát Vương Gia, đó không phải người bình thường có thể làm được, có thể thấy hắn có trụ cột cùng nội lực rất tốt.

Đáp lại hắn, là toàn trường một mảnh trầm mặc.

“Nếu có ai biết mà không nói, chính là khi quân chi tội.” hắn nghiêm túc nói, không biết vì sao, nhưng Bát Vương Gia luôn cảm thấy trong các vũ linh này nhất định sẽ có người biết nhảy ra chưởng thượng vũ.

Chậm rãi, một hồng y nam hài đi ra, hai mắt nhìn xa trên đài cao Bát Vương Gia. Chỉ thấy ánh sáng vui mừng trong mắt Bát Vương Gia chợt lóe mà qua, tay giơ lên ý bảo hộ vệ trên đài đi xuống.

Khi hộ vệ bước lên vũ đài, nam hài kia ghé vào tai hắn nói vài câu, nhưng lại không ai nghe thấy, tiếp theo hộ vệ cao lớn kia mở lòng bàn tay ra. Nam hài nhẹ nhảy lên bàn tay ấy, tuy lấy mũi chân mà đứng, chỉ đứng một chân, nhưng thân thể lại làm người ta có cảm giác nhẹ tựa lông chim, hộ vệ không chút nhăn mặt nhíu mày, nam hài lại múa một hồi, tao nhã khom lưng xoay quanh, tay áo bạc dài cũng tùy theo vũ động.

“ Đây hẳn là chưởng thượng vũ a… Thật là lợi hại a!” dưới đài Tưởng Dung tán thưởng mở miệng, hắn cho tới bây giờ cũng không từng nghe qua vũ đạo xinh đẹp kỳ lạ như vậy đâu! Nam hài kia thoạt nhìn như thật sự vô trọng lượng, thật muốn để hắn nhảy trên tay xem thật sự nhẹ như vậy không.

“Ân.”Tưởng Y đồng tình, hắn cũng là lần đầu tiên thấy trong truyền thuyết chưởng thượng vũ. Kỹ thuật nhảy kia thật sự rất mỹ lệ, tựa như một ngọn đèn chiếu sáng đêm tối, làm người ta kinh diễm.

“Ta cũng không ngờ hắn lợi hại như vậy…”Tưởng Dung hâm mộ than thở, nam hài kia múa thật xinh đẹp, còn hắn cái gì cũng không biết.

“ Ta thích Tiểu Dung hiện tại.”Tưởng Y ôn nhu nói nhẹ bên tai Tưởng Dung, hắn biết Tưởng Dung đang nghĩ gì, hắn thích Tưởng Dung hiện tại, hắn tuyệt không cảm thấy Tưởng Dung cái gì cũng không biết.

“ Hì hì, ta cũng thực thích Tưởng Y!” nghe được Tưởng Y lời ngon tiếng ngọt làm Tưởng Dung trong lòng ấm áp, ha ha cười khẽ, rất nhanh hôn hôn hai má Tưởng Y, hắn thích Tưởng Y nhất! Chỉ Tưởng Y mới có thể hiểu hắn như vậy, cũng chỉ Tưởng Y mới thương hắn như vậy, hắn thích nhất ở bên cạnh Tưởng Y!

“ Tiểu Dung!” Tưởng Dung thẳng thắn làm Tưởng Y kích động không thôi, dùng sức ôm lấy Tưởng Dung, ôm chặt như muốn đem hắn hòa nhập vào trong thân thể. Hắn cả đời này cũng chỉ có một Tưởng Dung như vậy, chỉ cần một Tưởng Dung để hắn thương yêu bảo hộ và quan tâm hắn là đủ rồi, tuyệt đối không còn ai có thể thay thế vị trí đặc biệt kia.

Hai người đắm chìm trong thế giới của nhau không hề phát hiện một đôi mắt trong góc, không thấy đôi mắt kia mang đầy ngoan độc, đố kỵ cùng không cam lòng, nhỏ vụn bụi đá hòa cùng máu tươi chảy từ bàn tay đang bám chặt tường, chủ nhân bàn tay lại như không thấy đau càng thêm nắm chặt.

Đột nhiên có một chi tên hắc vũ cắm thẳng vào cột gỗ trên vũ đài, nếu không vì Tưởng Y phản ứng nhanh ôm lấy Tưởng Dung tránh đi, thì có lẽ giờ phút này vũ tên kia không phải cắm trên cột gỗ, mà là cắm trên vai Tưởng Dung! Cùng lúc với khi phát hiện ra tên nhọn, quần chúng liền thét chói tai kêu to, hỗn loạn chạy như điên, tuyệt không để ý có ai ngã xuống bị đạp lên không, họ bối rối như con ruồi mất đầu chạy loạn lên, toàn hội trường một mảnh hỗn loạn.

Bát Vương Gia trên đài được hộ vệ bảo hộ, mà Đoạn Thủy Ngữ cũng xuất ra ám khí nhảy xuống vũ đài, nắm lấy hồng y nam hài sắp bị đám người xô ngã. Đùa gì vậy chứ! Quản trướng tiểu Tề vừa đi không lâu, dù thế nào hắn cũng không muốn để quản trướng mới nhận chức này cũng đi luôn, hắn ghét nhất phải nhìn những sổ sách dày đặc số kia!

“ Phượng Phi Dung! Muốn giữ mạng thì mau đưa “Phượng lân bí tịch” ra đây!” nữ âm lạnh lùng từ trời cao truyền xuống, chỉ thấy thân ảnh cầm roi chợt xuất hiện trên nóc một gian tửu lâu, dù nàng một thân hắc y thì từ thân hình vẫn có thể nhìn ra đây là một nữ tử.

“Ta căn bản không có bí tịch gì cả!” Tưởng Dung tức giận kêu to, hắn không cho bất luận kẻ nào thương tổn Tưởng Y! Mới vừa rồi khi thấy chi hắc vũ tên kia giống như muốn xuyên qua thân thể Tưởng Y, tim hắn đã đông cứng lại, hắn không muốn Tưởng Y bị thương vì hắn.

“ Nực cười! Ta không tin!” nữ tử lớn tiếng thét lên, roi trên tay như biểu hiện phẫn nộ của nàng, quất một cái tạo tiếng vang thật lớn, đánh nát gạch ngói, vụn cùng cát đá bay lên. “Yêu quái kia nhất định sẽ truyền bí tịch hắn tự tay viết thành cho đồ đệ ngươi!” nữ tử nhảy xuống, đại lực quất trường tiên hướng Tưởng Dung!

“Không có chính là không có! Sư phụ mới không phải yêu quái!” Tưởng Dung tức giận rút ra bội kiếm, ngưng khí dùng lực đánh hướng trường tiên, đáng tiếc roi lại như con linh xà vụt trở lại bên người nữ nhân.

“ Một kẻ có ma lang yêu huyết thống, không yêu quái thì là gì!” nữ tử trào phúng mở miệng, dương tay bắn ra vô số mũi tên nhỏ, nhưng lại bị Tưởng Y rút kiếm nhất nhất đánh rơi.

“Sư phụ không phải yêu quái!” Tưởng Dung không cam lòng hét, hắn không cho người khác vũ nhục sư phó luôn đối tốt với hắn, tay bắn ra những hoa mai châm nhưng lại bị trường tiên đánh rơi.

“ Tiểu Lục… Ám khí không phải dùng như thế…” Đoạn Thủy Ngữ đột nhiên xuất hiện giữ lấy Tưởng Dung, buông nam hài đang ôm bên người xuống, sờ sờ đầu Tưởng Dung, tuyệt không để ý tới Tưởng Y đang chống đỡ hắc y nữ tử công kích.

“Ân?” Tưởng Dung không hiểu, sư phụ dạy hắn dùng ám khí như thế này, có sai lầm gì sao?

“ Ha ha, để Nhị ca biểu diễn cho ngươi xem một chút.” Đoạn Thủy Ngữ nở nụ cười tà ác, lắc lắc tay áo nhìn nữ tử vẫn đứng trên nóc nhà. “Tiểu Ngũ tránh ra, để Nhị ca tới.” ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm thân ảnh nữ nhân kia, Đoạn Thủy Ngữ liếm liếm môi, tay áo phất lên, một đạo ngân ảnh từ trong tay áo rất nhanh bay hướng thân ảnh trên nóc nhà.

“Cái gì?!” nữ tử cả kinh, nhanh đề khí nhảy lên trên, mái ngói nguyên bản nàng đang đứng nhất thời biến thành bột phấn, nhưng lại chưa từng truyền ra tiếng vỡ tan, có thể thấy công lực thâm hậu của kẻ công kích nàng.

“Sách! Chạy thực nhanh.” trong giọng nói không hề có cảm giác đáng tiếc, ngược lại lại hưng phấn như tìm được con mồi, chỉ thấy Đoạn Thủy Ngữ tay phải giơ lên, tay trái vung lên, hơn mười đạo tiểu hắc ảnh đều hướng nữ tử vọt tới. “Tiểu Lục thấy không? Ám khí tinh yếu đó là mật cùng ngoan, không như ngươi chỉ phóng châm vậy đâu.”

*mật cùng ngoan: bí mật cùng hung mãnh

“Nga…” Tưởng Dung nghe dạy dỗ gật đầu, chính là nhìn Nhị ca không ngừng phóng ám khí trông thực thần kỳ, phảng phất như có vô tận ám khí vậy.

“Chỉ có ngươi mới thích dùng phương pháp này, một thân tất cả đều là ám khí.” Tưởng Y không đồng ý lạnh lùng mở miệng, chỉ Nhị ca mới dùng phương pháp lao lực phí phạm này! Hắn xưa nay không hề biết Nhị ca rốt cuộc thu bao nhiêu ám khí trong người, dù hỏi đại ca thì đại ca cũng không biết, hơn nữa võ công Nhị ca cũng rất lợi hại, nhưng không biết vì sao đặc biệt thích dùng ám khí.

“ Ha ha, ngươi không cảm thấy mấy thứ này rất thú vị sao?” Đoạn Thủy Ngữ không quan tâm cười nói, tiêm dài ngón tay thoải mái bắn ra mười cái linh đang thật nhỏ, tiếp theo nữ tử trên nóc nhà cũng theo tiếng linh đang mà ngã xuống.

*linh đang: cái chuông

“ Ha ha, chạy rồi.” nhẹ nhàng cười nói, mười ngón thu lại, mơ hồ thấy mười sợi chỉ bạc quấn trên các ngón tay, thanh thúy linh đang vang một tiếng, mười cái chuông lóe sáng đều trở lại trong tay. “Không cần đuổi theo, nàng chạy thoát rồi.” hạ mắt thấy tiểu huyết châu dính trên chỉ bạc, Đoạn Thủy Ngữ thản nhiên mở miệng, không ngờ lại có kẻ có thể đào thoát khỏi thiên ti linh của hắn, chính là cũng bị thương không nhẹ, nàng kia thật không đơn giản.

“Ngô…” Tưởng Dung hơi lên tiếng đáp, hắn không rõ vì sao từ khi xuống núi hắn liền luôn bị người khác nghĩ trên tay có bản bí tịch kia, nhưng giọng nàng ta dường như đã nghe qua ở đâu, rốt cuộc là nghe ở chỗ nào a?

Hoàn Đệ Thập Bát Chương

Leave a comment