Luyến Dạ – Tiết Tử

Luyến Dạ

Tác giả: Trúc Lam

Edit: Ajisai-chan

~~

Tiết Tử

” Thiếu chủ, thuộc hạ đến chậm, thỉnh thiếu chủ trách phạt.” nhìn thiếu niên trước mắt một thân lãnh liệt, hắc y nhân đi đầu nơm nớp lo sợ nói, chỉ sợ thiếu niên mất hứng làm hắn mất mạng.

” Chuyện đó nói sau, tìm người trước, nếu tìm không thấy Tiểu Dạ, các ngươi cũng không cần về gặp ra.” thiếu niên áo trắng lạnh lùng thuyết.

” Thiếu chủ, tiểu thiếu gia ở trong này, chính là…” người tìm kiếm nhanh chóng chạy vào nói.

” Nói, tha cho ngươi khỏi chết.” thiếu niên lạnh lùng nói, nhưng trong thanh âm vẫn có thể nghe được một tia sợ hãi.

“Tiểu thiếu gia ở bên cạnh môn chủ cùng phu nhân, thuộc hạ không dám tự đưa quyết định.” nhìn hài đồng kia một thân là huyết, không ai dám đi nghiệm chứng đứa bé thật còn thở không, chỉ sợ nghiệm chứng xong bọn họ lại không dám nhận kết quả.

Thiếu niên vội chạy tới trước mặt hài đồng, từ vũng máu nhẹ nhàng ôm lấy hài đồng không biết là chết hay sống, kiểm tra hơi thở xong mới khẽ thở ra, nhìn đứa trẻ còn đang mơ ngủ, thiếu niên ôn nhu vết máu trên mặt hài đồng,” Tiểu Dạ, về sau chỉ còn lại hai chúng ta, ca ca nhất định hảo hảo chiếu cố ngươi.”

Giống như cảm giác được điều gì, đứa trẻ lơ mơ nở nụ cười với thiếu niên, rồi lại ngủ tiếp.

Không muốn đánh thức đứa trẻ đang ngủ, thiếu niên hạ giọng nói, “An táng cha mẹ ta cho tốt, từ hôm nay trở đi, không còn Ám môn, tân gia chúng ta là Ám Dạ Bảo, muốn ở lại hay bỏ đi tự mình quyết định, ta tuyệt không miễn cưỡng.”

” Thuộc hạ thề sống chết tùy tùng thiếu chủ.”

Thiếu niên này là trưởng tử của môn chủ Ám môn tên Lãnh Hạo, mà hài tử ngủ ở trong lòng hắn là đệ đệ duy nhất còn lại của hắn Lãnh Dạ.

Lúc đó, thiếu niên 10 tuổi, hài tử 2 tuổi, không biết những trắc trở tương lai sắp đặt cho họ.

Ám môn từng danh chấn một thời trên giang hồ biến mất trong một đêm, không ai biết tại sao, có người nói Ám môn bị giết sạch, cũng có người nói Ám môn vì không muốn tiếp tục vùng vẫy nên chọn ẩn cư núi rừng. Nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần quên chuyện tình của Ám môn, giang hồ cũng khôi phục vẻ ngoài bình tĩnh. Thẳng đến năm năm sau, Ám Dạ Bảo quật khởi, giang hồ vốn đang tĩnh lặng lại bắt đầu dậy sóng.

Hết Tiết Tử

2 thoughts on “Luyến Dạ – Tiết Tử

    • Tại ta đang vác đến chục bộ cùng lúc nên phải ngừng nó >< Tại cái tính ham hô… ko nỡ bỏ bộ nọ bộ kia… nhưng có lẽ ta sẽ sớm up tiếp nó a ^^

Leave a comment